Chap 7 (r16???):

660 70 18
                                    

huhu tui xin lỗi mấy ní😭😭😭 đợt vừa rồi tui bị ốm phải nằm viện😭 bác sĩ bảo tui bị "hội chứng mệt mỏi sau sốt virus" =))) xin lũi vì để mí bà chờ lâu huhu, nhưng mà tui mệt đến nỗi không ngồi nổi quá 30'😭😭😭 giờ khoẻ rồi tui mới lật đật đi viết fic cho mí bà nè...

au giáo sư trầm tính (dê xồm) x thực tập sinh dễ thương (dễ dụ)

_______________
"Mấy giờ rồi?"
"... em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ"

Orter chép miệng, lắc đầu ngao ngán nhìn em thực tập sinh hắn đánh giá cao nhất trong đám lắt nhắt năm nay. Rayne ngượng ngịu, xấu hổ gập người tạo thành một góc 90°. Em thấy nhục nhã vcl. Đã được giáo sư xí cho một suất thực hành thí nghiệm... à không, thực ra là một tay chạy vặt thì đúng hơn. Nhưng tóm lại, em vẫn có được vị trí đứng không phải ai cũng có được. Chính xác là trợ thủ đắc lực của giáo sư môn điều chế - Orter Madl.

Vậy mà em vẫn đi muộn, với lí do không thể xàm quần hơn.

Vì lũ thỏ nhà Rayne quá đông.

Phải, chính vì quá nhiều thỏ trong nhà nên em không thể kiểm soát được số lượng thỏ. Thành ra mỗi sáng em đều mất rất nhiều thời gian để đếm đi đếm lại và cho chúng ăn. Nghe nhảm nhí hết sức.

"Hình phạt của em sẽ là thử nghiệm thuốc"
"Thử nghiệm sản phẩm mới nhất ấy ạ?"
"Ờ. Không sao đâu, cùng lắm thì mất thêm một tháng điều chế thuốc giải thôi"

Sao nói một câu nhẹ nhàng được hay vậy? Rayne nuốt khan, trong lòng có chút hồi hộp và rất hoang mang. Sao lại có thể để thực tập sinh thử nghiệm thuốc của mình được hay vậy? Đúng là chỉ có giáo sư thiên tài Orter Madl dám làm dám chịu.

"Nhưng mà... liệu có chết người không ạ?"
"Em nghi ngờ khả năng điều chế của tôi à?"
"K-Không phải..."

"Thế cho em lựa chọn thứ hai. Lột hết quần áo ra nằm lên giường banh chân. Chọn đi"
"Để em uống"

Thằng điên.

Rayne Ames đã nghĩ vậy. Mặc dù không thể phủ nhận một điều rằng em đang mập mờ với Orter. Nhưng có thằng mập mờ nào bắt đối phương cởi sạch bách quần áo ra nằm lên giường để have sếch đâu??? Chắc do thằng Orter Madl nó bị điên thật.

"Lựa chọn thứ hai nghe hay hơn mà? Có muốn đổi không bé?"
"Đầu anh có vấn đề hả?"
"Thế lần sau đừng có sang nhà tôi nữa"
"Ứ chịu đâu"

Rayne cau mày. Em lại gần lọ thuốc màu trắng ngà Orter để trên mặt bàn. Quái lạ, sao cái chất lỏng bên trong nó đặc sệt lại vậy? Em nhớ rằng lúc hắn điều chế, cái chất lỏng này có màu trắng trong và rất loãng mà?

"Để qua đêm nên cái chất lỏng như tinh trùng ấy. Giờ em nằm lên giường bú cái khác có khi vị nó còn ngon hơn cái lọ kia"
"A-Anh thiếu cái để nói hả?"

Orter cười nhếch mép. Thú vui tao nhã của Orter Madl này chính là chọc cho Rayne Ames đáng yêu của hắn xấu hổ đỏ hết cả mặt.

"Thế... uống xong sẽ có biểu hiện gì?"
"Như lí thuyết thôi. Một là có khả năng nhảy cao hơn. Hai thì tôi không biết. Vậy mới cần người thử nghiệm"

Anh ta điên rồi chắc?

"Còn đứng đực mặt ra đấy? Nốc hết thuốc nhanh không tôi vác lên giường"

Orter cau có vì hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng rồi, tôi biết bạn cũng vậy. Nên anh Orter đẹp zai mày đã trực tiếp bước đến chỗ Rayne đang chần chừ vì lo sợ, cầm lọ thuốc trông đáng nghi vl và trực tiếp đổ thẳng vào mồm em.

BÙM!

Đúng như kịch bản của Orter. Rayne biến thành người thỏ rồi.

________________
hihi vậy thôi...
để chap sau tui bù chịt chịt cho mấy ní, chứ giờ tui mệt quãi không nghĩ được gì thêm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OrterRayne] em bé bé cái mồm thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ