Chap 5:

673 65 2
                                    

làm quả au tổng tài bá đạo trong truyền thuyết cái nhỉ=))

_____________
"Tôi muốn mua thằng nhóc đó"

Orter đưa tay ra chỉ về hướng một cậu nhóc xinh xắn đang tiếp khách qua tấm kính. Ông chủ quán ngồi bên cạnh nghe vậy thì há hốc mồm. Trong lòng vừa vui vừa lo sợ. Tại ông quý thằng nhóc đó lắm, cũng thấy thương nó nữa. Ông vốn là một tay buôn người có tiếng trong giới xã hội đen, nhưng ông vẫn quyết định giữ em ở lại làm phục vụ bồi bàn cho quán vì ông thấy thương hoàn cảnh của em.

Em tên là Rayne Ames, hiện tại mới chỉ là học sinh cấp ba. Trong lúc đi kiểm người, ông chủ quán thấy hai anh em nhà em ôm chặt lấy nhau thu lu một góc nên mới tiến tới hỏi thăm. Lúc ấy, Rayne như nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã đưa hai tay ôm lấy đầu đứa em trai ép vào lồng ngực em để bảo vệ đứa nhỏ theo bản năng làm anh. Trước hình ảnh ấy, trái tim của ông chủ quán như lỡ một nhịp, vì ông nhìn thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ. Chung quy lại, thay vì bán nó đi thì ông giữ hai hai anh em lại làm bồi bàn cho quán ông.

Nhưng với tình thế hiện tại, khách sộp của quán aka Orter Madl lại yêu cầu mua thằng nhóc đó. Nếu bán nó đi, ông sẽ thu lại được rất nhiều tiền. Thế nhưng, đứa em trai của nó sẽ sống ra sao? Hai đứa nó mới chỉ là học sinh thôi.

"Sao? Bao nhiêu tiền cũng được. Tiền bạc không thành vấn đề"
"Ngài nói vậy khó cho tôi quá. Nói tôi biếu không thằng nhóc đó cho ngài cũng được. Nhưng thằng bé đó còn em trai nhỏ không nơi nương tựa. Bán nó đi rồi tôi không biết xử lí ra sao"
"Thế bán cho tôi cả hai anh em chúng nó đi. Không ai bỏ lại ai thế là được chứ gì?"

Ông chủ quán lập tức bất ngờ. Lần này ông ăn được mối ngon rồi! Ông gật đầu lia lịa, rồi sai người gọi Rayne vào phòng. Được một lúc, Orter thấy bóng dáng hắn mong ngóng bước vào trong. Một thanh niên cỡ 17-18 tuổi, da dẻ có chút hồng hào, có lẽ là do ông chủ chăm mát tay. Đầu em có hai màu tóc, một đen một vàng chia làm hai bên. Có điều, đôi mắt em vô hồn đến kì lạ. Rayne đứng đủ lâu mới cất tiếng hỏi.

"Ông gọi cháu có việc gì ạ?"
"Nghe xong đừng sốc nhé. Từ ngày mai cháu không phải ở đây nữa đâu, người đàn ông này sẽ mua lại cháu. Ta không còn là chủ của cháu nữa"
"N-Nhưng thế còn Finn?"

Rayne hoang mang tột độ. Nếu em đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc Finn đây? Ông chủ quá bận rộn, sẽ chẳng ai chú ý đến em ấy. Lúc đó, lỡ đâu em ấy sẽ trở nên hư hỏng như mấy thằng lêu lổng ngoài đường thì sao?

"Không cần lo, tôi mua cả hai anh em cậu về"

Orter vung vẩy chiếc thẻ đen quyền lực trong tay, ra vẻ như anh đây có tiền, em yêu không cần lo. Rayne nghe được thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần được ở bên cạnh Finn thì việc gì em cũng sẽ làm.

"Vậy là sắp xếp ổn thoả rồi phải không? Ngài Orter đợi tôi đi lấy hợp đồng nhé"

Ông chủ quán nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi của mình, để lại Rayne đang đứng ngơ ngác và Orter đang liếm mép ở trong phòng.

"Tôi là Orter, từ nay tôi sẽ là chủ nhân của em"
"Cảm ơn ngài đã mua hai anh em tôi về, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngài để được ở bên cạnh em trai tôi"

Orter phì cười, đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Rayne ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.

"Em biết vì sao tôi mua lại em từ lão già đó không?"
"Tôi không..."
"Vì em quá xinh đẹp. Nếu tôi không mua lại em thì cũng sẽ có thằng khác mua lại em từ tay lão thôi. Lão chỉ quan tâm đến tiền thôi, gặp chuyện phiền phức là lão sẽ xử lí cho qua loa. Tưởng tượng cái cảnh hai đứa xa nhau đi, tuyệt vọng không? Ít ai mua hai người một lúc lắm"

Rayne nghe hắn nói một tràng mà đau đầu. Thế tóm cái quần lại là ông muốn khoe khoang rằng ông là một người tốt bụng và nhiều tiền đúng không? Nhưng em nào dám nói vậy, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn.

"Với lại, em cũng sắp đến tuổi phải lên giường với khách rồi. Tôi không nghĩ lão già đó sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy đâu"

Lời nói của Orter thành công làm Rayne giật mình. Cũng phải, nơi này là quán bar, là nơi chơi bời gái gú. Lý gì ông chủ quán lại không muốn em tiếp khách thay cho mấy cô gái?

"Cảm ơn ngài..."
"Tôi cất công chuộc em ra rồi, em không định thưởng cho tôi sao?"
"Vậy ngài muốn tôi làm gì cho ngài?"

Orter liếm mép, cười nham hiểm đưa tay lại gần người Rayne nhưng em đã né cú chạm đó.

"Hôn tôi một cái đi"
"C-Còn yêu cầu nào khác không? Như là dọn dẹp hoặc-"
"Không, hôn tôi một cái thôi rồi tôi sẽ mua lại cả hai. Bằng không thì chấp nhận cảnh hai anh em mỗi người một nơi"
"...Tôi sẽ làm"

Rayne có chút hơi ngập ngừng khi Orter đề cập đến vấn đề nhạy cảm kia. Hắn thành công đánh một cú chí mạng vào điểm yếu của em rồi. Thấy em một lúc lâu vẫn chưa dám hành động, cho nên, với cương vị là một người đàn ông gia trưởng tinh tế, hắn đã cho em một lựa chọn khác.

"Sao? Không làm được hả?"
"Ngài đợi-"
"Thời gian của chúng ta đều có hạn. Nếu em không làm được thì nói với tôi, tôi sẽ-"
"Đợi chút! Tôi sẽ làm mà!"

Rayne mặt mày đỏ ửng như quả cà chua chín, thật sự quá mức xấu hổ rồi. Em giật giật mí mắt tiến lại gần Orter để trao hắn nụ hôn. Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của em, hắn chỉ hận không thể đè em ra đây trực tiếp ăn sạch. Rồi cánh môi mềm mại hồng hào của Rayne đặt lên má Orter sau đó nhanh chóng rời đi. Nụ hôn của em chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ để hắn khắc ghi cái cảm giác mềm mại, dễ chịu ấy suốt đời.

"Sao lại hôn vào má?"
"T-thì ngài đâu bảo tôi phải hôn vào đâu..."

Nếu bây giờ Rayne hôn vào môi Orter, thì điều đó đồng nghĩa với việc em đã mất đi nụ hôn đầu. Em chỉ muốn dành nụ hôm đặc biệt ấy cho người em yêu, chứ không phải như trường hợp này.

"Thế hôn lại vào môi đi"
"... không thể ạ"
"Sao lại không? Hay là chưa muốn mất nụ hôn đầu"
"Ngài quả là tinh tế..."

Orter bật cười, lâu lắm rồi mới có người khen hắn tinh tế. Lý gì để hắn không vui?

"Không sao, đi sắp xếp đồ đi. Tối mai tôi đưa em đi ăn"

______________
dừng ngang tại tui lười nghĩ tiếp hihi
đoán xem chap sau sẽ là plot gì nào hehehehehe

[OrterRayne] em bé bé cái mồm thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ