Chương 55

61 6 11
                                    

                                   
                                   

Nhìn yết hầu Thế Anh lên xuống khi anh uống nước. Tịnh Vân nở nụ cười bí hiếm lên. Một chút thôi là cô sẽ thành công.

                     

Uống xong Thế Anh lại gắp thức ăn mà bỏ vào miệng ăn nhưng tới chừng chưa khoảng năm phút thì tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể người nóng lên như muốn đốt cháy cả người anh. Có một dư vị thèm khát từ bộ phận bên dưới mà chuyền lên đến đại não của anh. Từng cơn ham muốn cứ nổi lên trên người anh, như sóng thủy triều cứ lập lờ lập lờ mà vỗ về tới tất. Anh nhìn vào ly nước mình mới uống rồi lại ngước mắt lên nhìn Tịnh Vân.

                     

Cảm giác này thật là quen nha...

                     

Giờ anh mới để ý hình như ly nước của anh màu nó lại hơi đục đục hơn ly nước của cha anh. Mà nãy giờ là chỉ có Tịnh Vân đụng qua ly nước này. Chẳng lẽ nào? Thế Anh đoán nghi đoán mò híp lại đôi mắt đã tràn đầy dục vọng trong đó mà nhìn Tịnh Vân.

                     

"Ư...a" Thế Anh nắm chặt hai bên tay của mình lại. Trên trán của anh bây giờ đang chảy đầy mồ hôi hột. Dục vọng cứ thế mà tăng lên trong người anh.

                     

"Anh khó chịu sao Thế Anh"

Tịnh Vân chờ đúng thời cơ của mình liền đi đến mà hỏi Thế Anh. Tay cô không biết cố ý hay gì mà lại đụng chạm vào cổ anh rồi nhẹ nhàng kéo dài xuống tới sống lưng anh.

                     

"A! Cô! Cô bỏ gì vào trong ly nước"

Thế Anh nghiến răng mà nhìn Tịnh Vân nói. Cô gắng hạ giọng xuống để trách Lão Bùi nghe thấy. Cảm nhận được bàn tay mềm mại uyển chuyển xung quanh đằng sau lưng anh liền như có một dòng điện khiến anh giật mình một cái mà tránh qua một bên gạt tay Tịnh Vân ra khỏi người mình.

                     

"Sao vậy Thế Anh?" Nãy giờ cứ sống yên biển lặn ngồi ăn cơm ngon lành. Thì nghe tiếng Tịnh Vân nói ông liền ngước lên mà để ý thì mới thấy sắc mặt của Thế Anh rất căng thẳng. Mồ hôi chảy ròng ròng khắp người gần như ướt hết một mảnh áo trước lồng ngực.

                     

"Dạ ba! Chắc Thế Anh khó chịu trong người bình thường thôi. Vậy bọn con đi về để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe".

                     

Thế Anh không đợi Tịnh Vân nói hết liền đi thẳng ra ngoài cổng lớn không một tiếng chào hỏi. Giờ trong người cứ khao khát một thứ gì đó. Anh phải chửa cháy mình ngay lập tức thôi.

                     

...



"Cô to gan lắm" Thế Anh đè Tịnh Vân xuống mà bóp mạnh vào cổ cô ấy. Lực đạo của anh rất mạnh khiến cô ấy không nói được gì chỉ biết quơ tay loạn lung tung.

Andree x Bray [VER] Tàn NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ