Chương 84

61 6 8
                                    

                                   
                                   

Sau khi nghe tin "Con dâu" mình đẻ ra con gái thì mặt nặng mày nhẹ chẳng một lợi hỏi thăm. Ông chỉ cần cháu nội trai đích tôn nhưng Tịnh Vân lại đẻ ra con gái khiến ông lại càng thêm kĩ tính và khó khăn hơn với Tịnh Vân.

                     

"Cô sau khi hết tháng cử thì cô phải kiếm một công việc nào đó làm. Chứ gia đình tôi cũng không có dư tiền mà nuôi người ăn ở không như cô".

                     

Ông chậm rãi nói ra lời nói của mình. Cứ tưởng cô đang mang thai là con trai nên ông mới ràng buộc Thế Anh phải chăm sóc cô ta kĩ lưỡng nhưng nào ngờ lại đẻ ra con gái.

                     

Tịnh Vân cũng chỉ ậm ừ cho qua. Khuôn mặt cô khó chịu mà nhìn Thế Anh như cầu cứu. Nghĩ anh sẽ nói đỡ cho mình để khỏi phải đi làm cho cực khổ.

                     

Thế Anh anh chẳng để ý tới mọi việc xung quanh chỉ chăm chú ngồi trên sôpha gọt táo.

                     

"Sau tuần này ta sẽ qua Pháp mà nghĩ dưỡng một chuyến nên Thế Anh con hãy qua công ty chính mà quản lí"

Tuổi ông cũng đã ngoài sáu mươi rồi nên phải lâu lâu đi nhiều nơi hít thở không khí cho khoay khỏa.

                     

Ông đứng lên vỗ vai của Thế Anh rồi cũng cùng hai tên vệ sĩ đi ra ngoài.

                     

"Anh chẳng bênh tôi một tiếng" Tịnh Vân nằm trên giường bực bội mà liếc nhìn Thế Anh.

                     

"Giờ cô nói xem tôi phải bệnh vực cô làm sao?" Thế Anh dừng lại động tác gọt táo của mình.

                     

"Tôi thật là tức chết mà" Tịnh Vân lớn tiếng hét lên một tiếng.

                     

Có tiếng động lớn nên đứa bé trong nôi sợ hãi òa khóc lên. Anh lập tức bỏ cây dao và trái táo trong tay xuống rồi lau tay vào khăn giấy anh mới đi đến bên đứa con của mình.

                     

Đứa bé chỉ mới khóc có chút xíu mà gương mặt đã đỏ bừng lên. Anh dịu dàng bồng đứa bé vào lòng ngực mình mà đong đưa qua lại mà dỗ dành.

                     

"Nín! Nín! Ba thương" Anh vừa dỗ vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ bé đó.

                     

Tịnh Vân khó chịu nhăn mặt mà bịch hai tai của mình lại. Sau khi đẻ em bé còn phiền phức hơn lúc trước.

                     

"Tịnh Vân! Cô mau qua đây bón con uống sữa" Thế Anh dỗ nảy giờ mà bé không có nín nên anh hết cách mà kêu Tịnh Vân.

Andree x Bray [VER] Tàn NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ