Chương 67

57 4 5
                                    



                                   
                                         

Bên ngoài bầu trời vẫn còn một màu đen, gió lành lạnh thổi tới làm lòng người lạnh run lên, chiếc xe hơi ở ngoài sân được che phủ bởi lớp màn tuyết mỏng. Những bước chân lên lớp tuyến in hằng bước đi cua hai người.

                     

Lâm Hạo Nhiên tay không phủi phủi lớp tuyết mỏng ra khỏi cánh của xe của ghế lái phụ, cận trọng mở cửa chiếc xe cho Thanh Bảo ngồi vào bên trong, còn mình thị lại một lần nữa vòng qua cửa bên kia trực tiếp mở cửa ngồi vào.

                     

"Cài dây an toàn vào" Nhìn Thanh Bảo gương mặt như chưa tỉnh ngủ đang ngơ ngác dựa đầu vào cạnh cửa xổ, mà dây an toàn cậu còn chưa thắt lên người hỏi làm sao mà Lâm Hạo Nhiên an tâm chạy cho được.

                     

Chợt tỉnh táo lại sau câu nói của Hạo Nhiên nên đưa tau xuống phía dưới kéo sợi dây an toàn cài lên người.

                     

"Đủ ấm chưa?" Hạo Nhiên vừa nhìn Thanh Bảo vừa lấy tay điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe.

                     

"Rồi!" Thanh Bảo miệng nói nhưng mắt lại nhắm.

                     

"Nếu buồn ngủ thì ngủ một chút khi nào tới nơi tôi sẽ kêu cậu"

Mắt nhìn thấy Thanh Bảo đang dần mê man vào giấc ngủ liền hướng tới khuyên cậu ngủ một chút, còn tốt tính xoay qua điều chỉnh cái ghế cho Thanh Bảo có một tư thế thoải mái nhất. Nhìn cậu đã nhắm mắt được một lúc thì anh lại đánh liều một lần mà khom lưng xuống hôn lên gò má hồng hồng đang lạnh lẽo của Thanh Bảo một cái.

                     

Cảm nhận được Hạo Nhiên điều chỉnh lại cái ghế và còn cái ấm áp mỏng manh trên gò má, tính là sẽ mở mắt cảm ơn một tiếng nhưng cơn buồn ngủ lại làm cậu chìm sâu vào.

                     

...


Khoảng một lúc sau Thanh Bảo mở mắt ra thì trời cũng đã sáng hẳn, nhìn vào đồng hồ điện thoại thì hiện lên 7 giờ. Thanh Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây nhìn như là căn phóng ngủ, được trang bị một chiếc giường lớn, máy điều hòa lớn được để gần bên cửa sổ thoáng mát, phía bên kia có thêm một chiếc cừa chắc là phòng tắm. Thanh Bảo nhớ mình khi nãy còn ngối trên xe Lâm Hạo Nhiên ngủ nữa mà sao giờ lại đổi thành một căn phòng xa lạ.

                     

Thanh Bảo bước chân xuống chiếc giường rồi đi ra khỏi cửa phòng.

                     

Hình như đây là một căn phòng được gắn thông với phòng làm việc. Lần nữa đi ra khỏi chiếc cửa phòng, hiện vào mắt Thanh Bảo là một hành lang dài tấp nập y tá bệnh nhân qua lại. Thanh Bảo cậu đi đến hỏi đại một người y tá

Andree x Bray [VER] Tàn NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ