Chương 11

107 9 0
                                    



                                   
                                         

"Đừng như vậy mà, em không muốn nghe" đừng như vậy mà, đừng tàn nhẫn với em mà. Cậu nói như muốn gào thét vào điện thoại.

"Hức... hức em không muốn mà...".

                     

"A... đau quá" tự nhiên cậu vừa đi thì lại vấp trúng ngay cục đá. Huhu đau quá! Không biết ai lại để cục đá tổ chảng ở đây nữa. Định đứng dậy từ mặt đất thì cổ chân cậu lại đau buốt lên. Đứng dậy không được! Phải làm sao đây.

                     

"Thanh Bảo cậu bị sao thế?" Giọng anh đầy lo lắng.

                     

"Huhu em không sao" nghe tiếng Thế Anh vang vọng ra từ điện thoại, liền lấy điện thoại từ dưới đất lên. Điện thoại bể màn hình rồi!

                     

"Cậu đang ở đâu?"

                     

"Em đang ở trước cửa nhà"

                     

"Được ở đó đợi tôi"

                     

Còn về phần Thế Anh thì tự nhiên nghe Thanh Bảo kêu lên thì liền lo lắng hỏi. Anh nhanh chóng bước xuống giường, lật đật khoác đại cái áo khoác lên người. Đi nhanh ra ngoài cửa phòng thì gặp Tịnh Vân.

                     

"Giờ này anh đi đâu?" Tịnh Vân thắc mắc hỏi Thế Anh. Giờ này gần 11h rồi mà còn đi đâu nữa? Hồi nãy cô có rủ anh đi ra ngoài ăn anh nói anh mệt nhưng giờ này chỉ vì một cú điện thoại mà Thế Anh lại lật đật đi ra ngoài.

                     

"Tránh ra" giọng Thế Anh như mất hết kiên nhẫn.

                     

Nói rồi anh liền đẩy cô qua một bên, bỏ đi một mạch ra cửa lớn. Vào gara xe, lấy ra chiếc siêu xe. Tay anh run run mà gạt cái cần lái. Anh rất sợ cậu xảy ra chuyện gì dù đó là chuyện lớn hay nhỏ.

                     

Chạy trên đường lòng anh như lửa đốt. Anh đạp ga chạy lên tới mức không cho phép quy định. Những hành đồng đó ngầm hiểu rằng bây giờ anh đang rất lo lắng cho cậu.

                     

Tới nơi anh liền xuống xe, chạy đến nhà cậu thì thấy cửa nhà khóa. Chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh thấy cậu đang ngồi ở dưới đất. Anh dùng hết tốc độ có thể chạy đến.

                     

"Sao cậu ngồi dưới đất?" Giọng anh có chút dịu dàng.

                     

"Em bị té" cậu trả lời.

                     

Andree x Bray [VER] Tàn NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ