Chương 4

198 31 2
                                    

"Trong ba tháng gần đây, cảnh sát không phát hiện thêm một thi thể nạn nhân nào của sát nhân sợi chỉ đỏ nữa, đây là khoảng thời gian dài nhất của hung thủ trong mười năm qua. Tuy nhiên, vẫn đề nghị người dân thành phố khoảng tuổi chú ý an toàn, đi du lịch cùng nhau..."
                     
Tin tức buổi sáng gần đây đề cập tới sát nhân sợi chỉ đỏ luôn là loại tin tức như vậy. Lee Dong Wook ngược lại hy vọng hắn đã chết, hoặc là bị bắt vì phạm tội khác.                    
"Sao lại xem, đừng xem nữa." Lần nào bà chủ cũng sẽ cưỡng ép tắt tin tức, không chỉ không muốn Lee Dong Wook xem, mà chính mình cũng không muốn xem.                     

"Được rồi, con làm việc đây.", kế hoạch bó hoa nhỏ do Lee Dong Wook đề xuất vô cùng thành công, mỗi ngày đều có không ít bà nội trợ đến mua. Bó hoa của anh rất đẹp và thực tế, rất được người ta hoan nghênh.                   
"Gần đây tiền thuê nhà lại tăng lên.", nhà Lee Dong Wook đang ở là do mẹ Taehyun thuê giúp, "Từ tháng sau mẹ sẽ trả cho con nhiều tiền hơn."                     
"Không cần, hợp đồng thuê nhà của con tháng này sẽ hết hạn, con sẽ chuyển qua ở chỗ Jicheol.", Lee Dong Wook nghĩ đến Gong Jicheol đã mời anh sống chung vài lần, nhưng lúc đó anh vẫn do dự.                     
Lee Dong Wook bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến nhà Gong Jicheol, mỗi ngày mang theo một chút qua, chỉ mất một tuần liền chuyển xong tất cả hành lý.                     

"Em chỉ đem những thứ này sao?"

Gong Jicheol cẩn thận tính toán, đồ đạc mà Lee Dong Wook mang tới cũng chỉ có quần áo và đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
                     
"Ừm, vốn cũng không có bao nhiêu, em lại ném đi một ít.", Lee Dong Wook lại sợ mình sẽ chiếm quá nhiều không gian trong nhà Gong Jicheol.                     
"Sao lại vứt đi?", Gong Jicheol có chút không hiểu nổi Lee Dong Wook. Hắn nghiêng đầu nhìn anh.
                     
"Để mua cái mới,", anh mỉm cười, "Mua cái mới phù hợp với ngôi nhà này."                     
"Được, về sau nơi này là nhà em rồi!", Gong Jicheol phì cười, kéo Lee Dong Wook đi vòng quanh phòng khách.
                     
Nhà, Lee Dong Wook đã bao lâu không có nhà?
                     
Ở trong bệnh viện lâu như vậy, sau khi xuất viện anh cũng không về nhà. Anh chịu không nổi sự đau buồn của cha mẹ, nhìn vẻ mặt đó anh sẽ bắt đầu khó chịu. Nhưng bây giờ Lee Dong Wook lại một lần nữa có nhà. Nhà để về.                     
...                     
Cho dù đã ở cùng nhau, thói quen mua hoa cho Lee Dong Wook mỗi ngày cũng không thay đổi. Gần đây phát hiện Lee Dong Wook thích hoa tulip song sắc, Gong Jicheol cũng đổi thành tặng hoa tulip.
                     
Hạnh phúc gặp nhau, là hoa tulip song sắc. Rất thích hợp, có lẽ.

Hành lý cuối cùng mà Lee Dong Wook chuyển vào là một số quyển sách. Thư phòng của Gong Jicheol có rất nhiều album ảnh, tủ sách đã đầy nên anh không tìm được chỗ nào để nhét sách của mình, cuối cùng quyết định đặt lên trên cùng của tủ sách.                     
Lee Dong Wook ôm sách bước lên ghế mới có thể nhìn thấy nóc tủ sách. Trên đó là một chiếc hộp sắt đặt trên nóc tủ sách có chút không phù hợp. Trên mép của hộp sắt lộ ra một sợi chỉ màu đỏ, trông rất giống thứ mà sát nhân sợi chỉ đỏ đã để lại.                     
Hơi thở Lee Dong Wook bắt đầu trở nên gấp gáp và rối loạn. Bây giờ không thể, bây giờ không phải là lúc để phát bệnh.

Lee Dong Wook đặt quyển sách lên tủ, một tay che miệng, một tay mở hộp sắt ra, nhìn thoáng qua rồi lập tức đóng lại.                     

Bên trong có nhiều sợi chỉ màu sắc khác nhau và rất nhiều kim.

Thật may quá...                     
Hóa ra nó chỉ là một hộp đựng dụng cụ may vá.                     
Tinh thần căng thẳng quá lâu, cuối cùng Lee Dong Wook vẫn không kiềm chế được cơn hoảng loạn.
                     
Anh ngã khỏi ghế, lưng đau đến nỗi gần như mất ý thức.                     
Nghe thấy tiếng động, Gong Jicheol ngay lập tức chạy vào. Để có thể đối phó với cơn hoảng loạn bất cứ lúc nào của Lee Dong Wook, hắn cũng đã bắt đầu tạo thói quen mang theo thuốc bên mình.                     
Sau khi đút thuốc xuống, Gong Jicheol ôm ghì lấy Lee Dong Wook, trấn an anh. Bình thường ở trong vòng tay Gong Jicheol, anh sẽ khôi phục nhanh hơn một chút, nhưng lần này thì không. Anh bị nghiêm trọng đến mức bắt đầu có chút co giật, không cách nào hô hấp bình thường.
                     
Gong Jicheol ôm anh đặt lên giường trong phòng ngủ, để thuốc chậm rãi phát huy tác dụng.                     

Hắn trở lại phòng và thấy một số cuốn sách trên nóc tủ sách, như thể đã nhận ra điều gì đó. Sau đó lấy hộp sắt xuống và cất nó vào ngăn kéo bàn làm việc.                    
Đến khi Gong Jicheol trở lại phòng ngủ, Lee Dong Wook đã ngủ thiếp đi trong hoảng loạn. Phải, là trong hoảng loạn.
                     
"Ngủ ngon.", Gong Jicheol chạm vào mặt Lee Dong Wook một chút.                  

Lee Dong Wook trong giấc ngủ cảm giác được xúc cảm trên mặt, bất giác trốn đi trong vô thức.
                     
Gong Jicheol vốn định nhìn anh như vậy thêm chốc lát, sau khi bị trốn cũng bỏ cuộc, đành phải ngủ trong phòng khách.                     

Nửa đêm tỉnh lại, Lee Dong Wook phát hiện Gong Jicheol hóa ra không có ở đây, nhưng vẫn mở tất cả đèn cho mình, trong lòng có chút khó chịu. Từ mười năm trước, Lee Dong Wook không thể chịu đựng được bóng tối nữa, buổi tối nếu không bật đèn thì căn bản không thể ngủ được.
                     
Anh đi đến phòng khách, nhìn thấy Gong Jicheol đang nằm trên sô pha quấn chăn ngủ.
                   
"Trở về giường ngủ đi.", Lee Dong Wook nhẹ nhàng đánh thức hắn.
                     
"Em không sao chứ?", hắn cố gắng mở mắt nhìn Lee Dong Wook.
                     
"Không sao đâu." Lee Dong Wook cảm thấy áy náy vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình lúc đó. "Chỉ là lưng còn hơi đau một chút."
                     
"Em mau đi ngủ đi, hôm nay anh ở đây cũng được.", Gong Jicheol dịu dàng xoa xoa lưng Lee Dong Wook như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Môi bất giác vẽ nên một nụ cười rất mực ôn nhu.                     
Lee Dong Wook từng bước trở lại phòng ngủ.                     
"Tối mai anh sẽ trở lại giường ngủ.", Gong Jicheol vẫn đang an ủi Lee Dong Wook. "Ngủ ngon nhé, anh yêu em."                     
Nghe Gong Jicheol nói yêu mình, Lee Dong Wook có chút muốn khóc, Gong Jicheol còn phải vì thần kinh yếu ớt của anh chịu thêm bao nhiêu ủy khuất nữa đây?                     
"Anh vẫn luôn yêu em.", sau khi xác nhận Lee Dong Wook không nghe thấy mình thì thầm, Gong Jicheol lại nói thêm một câu.           
...

                                 

GongDong - Red Thread For Killers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ