Nếu như trở về quá khứ, Gong Jicheol không chắc mình còn lựa chọn đem cuộc đời của mình xé rách đến thế không.
Bây giờ hắn không biết đâu mới thực sự là mình."L'immense fleuve des étoiles. Je ne veux que vous.", hắn thì thầm một câu, tiếp tục dọn dẹp những vết máu và hoa trên mặt đất.
Lee Dong Wook nằm trên giường, rèm cửa không kéo lên hoàn toàn, bên ngoài trời còn hơi sáng, ngoại trừ ngủ, anh không biết mình còn có thể làm gì nữa.Anh nghiêng người sang một bên, cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ vẫn còn ở đó.
Bây giờ Lee Dong Wook đã hiểu tại sao trong khoảng thời gian này ban đêm không còn khó ngủ nữa, cũng không còn gặp ác mộng liên tục.Mỗi đêm trước khi đi ngủ Gong Jicheol rót cho mình một ly nước, cũng không chỉ là một ly nước mà thôi.
Lee Dong Wook đứng dậy kéo rèm cửa thật chặt, căn phòng rơi vào bóng tối ngay lặp tức, nhưng anh đã không còn cảm giác gì nữa.
Anh nằm trở lại giường, nhớ lại tất cả chuyện hai ngày nay, hai ngày này dường như còn dài hơn so với cả đời của anh. Hiện tại quyết định anh phải đưa ra cũng so với tất cả các quyết định đời này của mình đều khó có thể khiến người ta tiếp nhận.
Lee Dong Wook không biết mình đã ngủ mơ mơ màng màng trên giường bao lâu thì Gong Jicheol bước vào phòng ngủ.
Nhìn thấy phòng ngủ tối đen, Gong Jicheol theo thói quen bật đèn lên."Tắt đi.", Lee Dong Wook bị đèn đánh thức.
Hắn nghe Lee Dong Wook nói tắt đèn, hắn mới thật sự cảm nhận được, Lee Dong Wook không còn là bộ dạng của mấy tháng trước nữa.Việc tái tạo sau khi bị phá vỡ đã trở nên hoàn hảo hơn.
Gong Jicheol tắt đèn, cầm quần áo của mình đi ra khỏi phòng ngủ.Hắn nằm trên sofa ngẩn người, chiếc sofa này là nơi Lee Dong Wook rất thích nằm. Lee Dong Wook thích nằm trên sô pha đọc sách, Gong Jicheol luôn nói anh nằm đến nỗi ghế sofa sắp lủng một cái lỗ.
"Trở về giường ngủ đi.", nửa đêm Gong Jicheol bị đánh thức.Hắn mở mắt ra, Lee Dong Wook trước mặt hắn đang khóc, vài giọt nước mắt đã rơi xuống trên quần áo của mình.
"Em không sao chứ?", Gong Jicheol từ trên sofa ngồi dậy.
"Tôi không sao.", nước mắt Lee Dong Wook vẫn còn rơi xuống. "Chỉ là trái tim có chút đau đớn."
"Anh...", Gong Jicheol có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của Lee Dong Wook, có thể chịu đựng được những lời ác độc của Lee Dong Wook, nhưng hắn không chịu nổi bộ dáng của anh ngay lúc này. "Anh ngủ ở đây là được rồi."Lee Dong Wook không về phòng một mình như lúc trước.
"Tối mai, tối mai anh sẽ về phòng ngủ.", giọng điệu của Gong Jicheol có chút do dự, hắn không xác định được ngày mai Lee Dong Wook còn ở đây hay không, liên quan đến ngày mai, hắn không thể đoán trước được điều gì.
"Ngủ ngon, anh yêu em.", Gong Jicheol nói xong nhẹ nhàng đẩy Lee Dong Wook một cái.
Gong Jicheol lần này cũng không có đẩy Trương Triết Hạn đi.Lee Dong Wook dường như luôn sống trong mâu thuẫn.
Anh hy vọng anh có thể đi ra ngoài, nhưng anh bị ám ảnh bởi những cơn hoảng loạn.
Cuối cùng anh cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhờ Gong Jicheol, nhưng hắn lại là thủ phạm gây ra sự hoảng sợ của anh.
Anh vốn nên lựa chọn cách xa hắn, thậm chí nên nghĩ biện pháp tìm được chứng cứ tội lỗi của hắn, nhưng anh lại yêu hắn, yêu đến mức không muốn rời đi.
"Anh nói cho tôi biết, tôi nên làm sao mới phải?", Lee Dong Wook ngồi trên tay vịn sofa, anh muốn ngăn mình đừng khóc, nhưng hoàn toàn không khống chế được.
"Chỉ cần là lựa chọn của em, như thế nào cũng đúng.", Gong Jicheol vươn tay muốn lau đi nước mắt của Lee Dong Wook.
"Đừng khóc, xin lỗi, đừng khóc.", Gong Jicheol bây giờ không chỉ không thể nhìn Lee Dong Wook chảy máu, hắn thậm chí còn không thể nhìn Lee Dong Wook rơi lệ.
Dẫu vậy, Lee Dong Wook không ngừng khóc nức nở, chỉ có thể lắc đầu.
"Cho nên, em giết anh đi, tất cả sẽ kết thúc.", Gong Jicheol sờ sờ mái tóc Lee Dong Wook.Tóc Lee Dong Wook lluôn mềm mại như vậy.
"Em không muốn...", Lee Dong Wook bất giác ôm ghì lấy Gong Jicheol. "Em không muốn anh chết."Gong Jicheol ngây ngẩn cả người.
Hắn đột nhiên không hiểu ý nghĩa những lời này của Lee Dong Wook."Em có thể không cần lẽ thường, có thể không cần thế giới này, cũng có thể không cần cuộc sống của riêng mình, em có thể không cần tất cả mọi thứ.", nước mắt của Lee Dong Wook rơi xuống áo Gong Jicheol. "Em chỉ cần anh."
"Em biết chuyện này không đúng.", máu của Lee Dong Wook dính trên băng gạc đã hơi cứng cạo qua lưng Gong Jicheol. "Nhưng em không muốn để ý nhiều như vậy."
"Đúng hay sai không quan trọng như vậy.", Gong Jicheol nắm lấy tay Lee Dong Wook hôn một cái.Mùi máu tanh, là hương vị quen thuộc của hắn.
"Anh đã không cầm máu cho em thật tốt, xin lỗi.", Gong Jicheol có thể ngửi thấy vết thương trên tay Lee Dong Wook lại bắt đầu chảy máu.
Nhưng Gong Jicheol càng giống như đang xin lỗi Lee Dong Wook từ mười năm trước.
Mất máu quá nhiều khiến Lee Dong Wook hôn mê quá lâu.Lâu đến nỗi, khi Gong Jicheol đã lẻn vào bệnh viện vài lần, nhìn anh quấn băng hôn mê vài lần, hắn càng khó có thể quên được anh. Cho dù sau đó không còn tin tức gì từ Lee Dong Wook, thì mỗi ngày Gong Jicheol vẫn đều nghĩ về anh.
"Anh không thể yêu em như một con người bình thường, xin lỗi.", Gong Jicheol tháo băng trên tay Lee Dong Wook ra.
"Anh là người tồi tệ như vậy, xin lỗi.", Gong Jicheol tránh vết thương, hôn lên tay anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/363306023-288-k316298.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GongDong - Red Thread For Killers
Fanfiction• Tên gốc:(俊哲) 红线杀手 • Tác giả: 血橙牛奶棒棒糖 • Beta: Phù Sinh Nhược Mộng • Link raw: https://felicita159.lofter.com/ view. // Thể loại: RPS, OOC, bl, ngược. Chuyển ver + edit: Lương Thần (@Rin1302) Được đổi tên thành "Red Thread For Killers."