Chương 12

215 33 3
                                    

Lúc Lee Dong Wook muốn tự mình đi dạo, Gong Jicheol có chút không vui. Nếu có một ngày Lee Dong Wook có thể tự mình làm mọi việc mà không cần có hắn thì phải làm sao bây giờ.

Nhưng hắn không thể tỏ ra khó chịu.

Trời bắt đầu đổ mưa không lâu sau khi Lee Dong Wook ra ngoài, Gong Jicheol đã cầm ô và chạy ra ngoài, hiện tại Lee Dong Wook nhất định rất cần hắn.

Ra ngoài không bao lâu liền đụng phải Lee Dong Wook chạy về, nhìn anh lạnh đến mức môi có chút tái nhợt, Gong Jicheol ôm bả vai Lee Dong Wook muốn truyền một chút nhiệt độ cơ thể của mình cho anh.

Cảm giác Lee Dong Wook cần hắn, tựa hồ là loại cảm giác tốt nhất mà Gong Jicheol có được.

Sau khi về nhà Gong Jicheol liền không ở cạnh Lee Dong Wook nữa, hắn muốn đem những bức ảnh chụp gần đây xâu lại với nhau.

Đèn an toàn tắt Gong Jicheol cũng không dừng lại, hắn không quá để ý có đèn hay không.

Cho đến khi nhận ra là cúp điện.

Có lẽ bây giờ Lee Dong Wook đang ở trong phòng tắm cầu cứu, Gong Jicheol nghĩ đến hình ảnh này bắt đầu có chút run rẩy.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cầm máy ảnh vào phòng tắm.

Hình ảnh này, mình thưởng thức là đủ rồi, cho dù không để lại kỷ niệm.

Lúc Gong Jicheol xông vào phòng tắm, vẫn có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy vết thương mà hắn để lại cho Lee Dong Wook sau khi lành. Hắn chỉ thưởng thức vết thương đẫm máu, hắn không nghĩ tới vết thương sau khi chữa lành cũng có thể đẹp như vậy.

Đẹp, hoàn mỹ.

Lúc Lee Dong Wook chủ động mời Gong Jicheol lên giường, tim hắn đã đập rất nhanh, cảnh tượng mười năm trước lại xuất hiện trong đầu hắn.

Tâm trạng của Gong Jicheol rất phức tạp. Hắn thực sự lo lắng nếu Lee Dong Wook biết mười năm trước chính là Gong Jicheol, anh có thể sẽ sụp đổ.

Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, gần như đã áp dụng tư thế giống như mười năm trước, không biết Lee Dong Wook có nghĩ về mình theo hướng dịu dàng hơn không.

Nhưng Lee Dong Wook dường như không nhớ gì cả.

Về hình xăm, Gong Jicheol chỉ nói qua loa lấy lệ.

Mười năm trước, hắn từng hỏi Lee Dong Wook có thích gì không, Lee Dong Wook trả lời, thiên hà rộng lớn đi, bởi vì có tên của anh ở bên trong.

Gong Jicheol liền xăm lên người.

Ngày hôm sau Gong Jicheol về đến nhà, phát hiện Lee Dong Wook vậy mà không có ở nhà.

Hắn vào phòng làm việc, quyển "Đại lộ Moriyama" đã bị lật qua, hắn biết tấm thiệp mình viết cho Lee Dong Wook nhất định là đã bị nhìn thấy.

Hắn gọi cho Lee Dong Wook, nhưng anh vẫn như cũ không nhớ ra gì, Gong Jicheol đem tấm thiệp lấy ra, ngửi mùi một chút rồi khóa vào ngăn kéo.

Vào ngày đầu tiên Lee Dong Wook trở về nhà cha mẹ, Gong Jicheol cảm thấy không thể khống chế bản thân. Hắn không tự chủ được theo dõi mục tiêu mà mình đã theo dõi ba tháng trước.

Hắn không nhịn được động thủ.

Cuối cùng Gong Jicheol không đeo chỉ đỏ trên tay nạn nhân, hắn cắt sợi chỉ đỏ và rắc nó lên nạn nhân. Vì Lee Dong Wook đã không còn thích sợi dây đeo tay này nữa, vậy thì nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Vừa xử lý xong thi thể chưa bao lâu đã bị phát hiện, tin tức lại bắt đầu dồn dập.

Gong Jicheol đang xem tivi trong một quán nước trên phố, hắn dùng sức hút hết thức uống cuối cùng trong cốc.

Thật là một bản tin vô nghĩa.

Cái gì gọi là có chút khác biệt, sao không nói trực tiếp là không có dây đeo tay nữa, như vậy có thể nói với Lee Dong Wook rằng anh không thích thứ gì, hắn cũng không cần.

Gong Jicheol rời khỏi quán nước. Không bao lâu Lee Dong Wook liền gọi điện thoại nói đã về nhà. Hắn lúc này có chút hoảng, tủ album còn chưa khóa, hắn vốn muốn đem ảnh của nạn nhân bỏ vào rồi khóa lại.

Hắn vội vã về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trong phòng khách không có ai, Gong Jicheol đi thẳng vào phòng làm việc.

Lee Dong Wook đang cầm "Đại lộ Moriyama" xem, Gong Jicheol vô nghĩa thăm dò Lee Dong Wook, hy vọng anh có thể nhớ tới cái gì đó. Lee Dong Wook mạnh mẽ hôn lên môi Gong Jicheol, nhưng cũng không phải bởi vì nhớ tới sự ngọt ngào của mười năm trước.

Mặc dù biểu cảm của Gong Jicheol không có quá nhiều biến hóa, nhưng quả thật cũng có chút thất vọng, bởi vì hiện tại Lee Dong Wook yêu cũng không phải chân chính là hắn.

Sau nụ hôn, Lee Dong Wook lại phát bệnh.

Lần này các triệu chứng hơi khác một chút, Gong Jicheol khó khăn an ủi anh, sau đó hắn đi đến phòng chứa đồ để kiểm tra tình trạng album.

"Cũng may.", Gong Jicheol xác nhận anh đã xem bức ảnh nào. "Chỉ là ảnh bình thường mà thôi."

Thật tốt khi không nhìn thấy những bức ảnh quá đẫm máu.

Vẫn chưa phải lúc, chưa phải lúc.

Gong Jicheol cảm nhận được sự xa cách của Lee Dong Wook.

Hắn không biết có phải vì album ảnh đó hay không, hắn cũng không biết phải làm thế nào Lee Dong Wook mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Khi Lee Dong Wook hỏi ảnh của mình ở đâu, Gong Jicheol nghĩ đến những bức ảnh mình chụp, khóe miệng không khống chế được nhếch lên.

"Sau này em sẽ biết."

Lần đầu tiên Gong Jicheol nghe Lee Dong Woo nói mơ, "Tại sao anh không cứu em?"

Sao anh không cứu em?

Gong Jicheol đã cứu.

Nhát dao cuối cùng của hắn thực sự không đâm ngay tim anh.

Bằng không, Lee Dong Wook cũng sẽ không được cứu.

Đến lúc rồi.

Gong Jicheol mở khóa phòng tối rồi ra ngoài. Hắn không có bất kỳ công việc tạm thời nào. Hắn chỉ lái xe quanh nhà một vòng.

Gong Jicheol không ngừng tưởng tượng, Lee Dong Wook nhìn thấy bức ảnh mười năm trước sẽ phản ứng như thế nào, anh có thích món quà của mình hay không.

....

GongDong - Red Thread For Killers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ