Chương 10

163 24 1
                                    

Trên đường từ phòng tắm đến phòng bếp, Lee Dong Wook đi ngang qua phòng tối của Gong Jicheol, cửa phòng không khóa.                     

Lee Dong Wook đứng ở cửa do dự.                    

Anh đã tò mò quá lâu, trong phòng tối rốt cuộc có cái gì.
                   
Tuy nói quá tối, Lee Dong Wook sẽ không muốn vào, điều đó khiến chứng hoảng sợ phát tác cũng là lời giải thích hợp lý, nhưng Lee Dong Wook luôn cảm thấy bên trong nhất định là có gì đó.                     

Anh cũng không biết bây giờ mình có hoàn toàn tin tưởng Gong Jicheol hay không, ở nơi anh có thể nhìn thấy, Gong Jicheol tựa hồ chỉ là một nghệ sĩ rất ôn nhu lại có chút lãng mạn.
                    
Gong Jicheol có phải còn có những thứ Lee Dong Wook không thể nhìn thấy hay không.

Lee Dong Wook đẩy cửa phòng tối ra, căn phòng toàn màu đen khiến anh khó có thể bước vào bước đầu tiên. Anh kiên trì đi vào bên trong, căn phòng này lớn hơn anh tưởng tượng một chút, ánh sáng yếu ớt trên màn hình di động của anh chiếu vào trong.
                     
Tổng cộng trong phòng có ba bàn làm việc, hai bàn làm việc bên ngoài đặt ngay ngắn một số dụng cụ rửa ảnh, bàn làm việc trong cùng dựa vào tường không có nhiều đồ như vậy, nhưng xung quanh có rất nhiều đèn chiếu sáng an toàn.
                    
Lee Dong Wook đến gần bàn làm việc được bao quanh bởi một vòng đèn an toàn, có thể mơ hồ nhìn thấy trên tường có rất nhiều ảnh, tất cả đều dùng dây thừng treo lên.
                     
Anh sờ nửa ngày mới tìm được công tắc đèn an toàn.                     

Sau khi nhấn công tắc, một vòng đèn an toàn đều sáng lên, ánh đèn màu cam chiếu xuống bức tường ảnh, Lee Dong Wook chỉ liếc mắt một cái liền tắt đèn.                     

Chỉ cần một cái nhìn là đủ.                    

Cái nhìn này đủ để chứng hoảng sợ của Lee Dong Wook phát tác.
                   
Anh dùng tay chống lên bàn làm việc cố gắng giữ cho mình đứng vững, nhưng chân mềm nhũn, tay cũng bắt đầu tê dại, hoàn toàn không giữ vững được thân thể, ngã xuống đất.                     

Ít nhất, không thể ngất xỉu ở đây.
                    
Lee Dong Wook cố gắng hít sâu, muốn giữ cho mình tỉnh táo, một trận hít thở không thông ập đến, anh vẫn ở trong phòng tối rồi ngã xuống.                     

Chờ cho đến khi anh thực sự tỉnh táo, trước tiên nhìn di động một chút, anh cũng không có thật sự hôn mê, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục.
                     
Lee Dong Wook chống đỡ nửa người trên bò ra khỏi phòng tối, anh tựa vào tường bình phục cảm xúc của mình, hơn nữa còn tìm một cái cớ hợp lý cho bức ảnh vừa nhìn thấy.
                    
Những bức ảnh có thể nhìn thấy trên toàn bộ bức tường đều là ảnh của Lee Dong Wook, chúng đều được xâu lại với nhau bằng cùng một sợi dây bện mà sát nhân chỉ đỏ sử dụng.
                     
Nhưng trong ảnh không phải là Lee Dong Wook bây giờ, mà là Lee Dong Wook của mười năm về trước.
                     
Trong ký ức của Lee Dong Wook, mình không chụp nhiều ảnh như vậy, cũng không quen biết Gong Jicheol.                     

Trong cuộc sống của Lee Dong Wook chỉ có một ký ức bị mất.                     

Chính là ký ức về khoảng thời gian anh bị sát nhân sợi chỉ đỏ bắt cóc, anh hoàn toàn không còn nhớ gì.
                     
Những bức ảnh đó tồn tại, vì vậy có thể kết luận rằng Lee Dong Wook thật sự đã được chụp những bức ảnh đó.                     

Ngay khi bị sát nhân hàng loạt bắt cóc, Lee Dong Wook đã được chụp những bức ảnh này, chính Gong Jicheol chụp những bức ảnh đó cho Lee Dong Wook.                     

Anh không thể tìm thấy một cái cớ hợp lý cho Gong Jicheol.

Tại sao?                     

Lee Dong Wook đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng đi đến phòng khách, nằm trên sô pha.                     

Chiếc ghế sô pha này vốn luôn mang đến cho Lee Dong Wook sự yên tâm, nay không còn tác dụng nữa.                     

Rõ ràng có nhiều dấu vết như vậy nhắc nhở Lee Dong Wook, nhưng anh bỏ qua tất cả.                    

Anh đã bỏ qua quá nhiều ngay từ đầu.                    

Ngay từ đầu anh đã cảm thấy nụ cười và hương vị của Gong Jicheol lại quen thuộc như vậy, nhưng anh chẳng màn quan tâm.                    

Anh đã rất sợ hãi ánh đèn flash từ máy ảnh của Gong Jicheol, nhưng anh lại không quan tâm.
                     
Hộp kim chỉ và album ảnh, anh không quan tâm.
                     
Thỉnh thoảng anh chỉ nhìn mặt Gong Jicheol sẽ phát tác chứng hoảng sợ, anh không quan tâm.
                   
Có lẽ Lee Dong Wook cố ý muốn bỏ qua những điều này.                    

Anh chỉ là không muốn tin, mình sẽ yêu một kẻ giết người.                   
....
                   
Chuyển đổi sang góc nhìn của Gong Jicheol:
                    
Mỗi lần vứt xác, hắn đều phải ôm máy ảnh ra ngoài một vòng để hít thở không khí bên ngoài. Có đôi khi là ngồi xe buýt, tùy tiện xuống ở điểm dừng nào đó, có đôi khi là đón xe rồi nói với tài xế tùy tiện đến một nơi ít người.                     

Hắn cần phải trở về trạng thái của một người bình thường theo cách này, một trạng thái không phải là ác quỷ.
                 
Gong Jicheol cầm máy ảnh không mục đích đi trên đường phố, dựa vào trực giác lựa chọn bước tiếp theo phải đi đâu.                     

Hắn cầm máy ảnh bất cứ lúc nào để chụp những bức ảnh mà hắn cảm thấy là phong cảnh đẹp.                     

Có một bà nội trợ dắt tay đứa bé, trong tay còn ôm hai bó hoa nhỏ đi ngang qua Gong Jicheol.
                     
Điều đó có nghĩa là gần đây có một cửa hàng hoa.                    

Hắn quay đầu lại đuổi theo bà nội trợ hỏi vị trí cụ thể của cửa hàng hoa, tìm được cửa hàng hoa.                     

Rẽ qua khúc cua cuối cùng, cửa hàng hoa đã ở ngay trước mặt, Gong Jicheol buông máy ảnh, sửng sốt tại chỗ.                   

Hắn vốn không hề có ý định tìm kiếm Lee Dong Wook, cho nên việc lại gặp Lee Dong Wook chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.                    

Trong mắt Gong Jicheol, đây không phải là trùng hợp, đây là định mệnh.                     
...

                                 

GongDong - Red Thread For Killers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ