Chương 16

120 18 0
                                    

Gong Jicheol đến cửa hàng hoa không gặp được Lee Dong Wook, lập tức lái xe về nhà. Hắn muốn đánh cược một lần, Lee Dong Wook sẽ trở về. Nhìn thấy hoa bị vứt bên ngoài cửa, Gong Jicheol không có chút kinh ngạc nào, hắn thậm chí còn nghĩ Lee Dong Wook sẽ làm chuyện gì đó quá đáng hơn.                     
Gong Jicheol nhặt hoa lên, không mang vào nhà, chỉ dựng nó lên bên cạnh cửa.                     
Phòng khách trông hơi lộn xộn, khắp nơi đều là những bức ảnh rải rác trên sàn. Lee Dong Wook ngồi trên mặt đất, thất thần nhìn những bức ảnh.
                   
"Tay của em.", Gong Jicheol chú ý tới vết máu trên tay Lee Dong Wook. "Anh đi lấy hộp thuốc."                  

"Chút vết thương này đáng để tôi để ý sao?", Lee Dong Wook ngẩng đầu nhìn thoáng qua Gong Jicheol lại cúi đầu nhìn tay mình. "Chút vết thương này đáng để anh để ý sao? "                     

Gong Jicheol không có cách nào trả lời câu hỏi của anh.
                     
Đúng vậy, từ khi nào Gong Jicheol bắt đầu để ý loại vết thương nhỏ này.                     

Bản thân hắn cũng không biết                     

Gong Jicheol vẫn cầm lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho Lee Dong Wook.
                   
Lee Dong Wook cũng không có ý định kháng cự, anh nhìn chằm chằm Lee Dong Wook dọn sạch kính vụn trên vết thương, sau đó lau sạch vết máu, bôi thuốc, băng bó.                   

Anh nhận ra rằng mình không còn hoảng loạn vì chảy máu và đau đớn nữa.                    

"Trong tủ lạnh có thức ăn, nếu em muốn ăn.", Gong Jicheol nói xong liền đi vào phòng chứa đồ.                   

Loại trạng thái này rất kỳ quái, Lee Dong Wook cảm thấy giống như mình đang gây sự vô lý, trong khi Gong Jicheol tha thứ cho mình vô điều kiện.
                   
Rõ ràng Gong Jicheol mới là người quá đáng hơn.                    

Lee Dong Wook lấy ra bữa tối do Gong Jicheol chuẩn bị sẵn, làm nóng bằng lò vi sóng, bưng bữa tối ngồi trước bàn ăn.              
Anh nhét thức ăn vào miệng, hương vị vẫn như thường ngày, nhưng Lee Dong Wook  đã không còn cảm thấy ngon như vậy nữa.                    
Gong Jicheol ở trong phòng chứa đồ quét dọn kính vỡ vụn, trạng thái này so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, hắn đã nghĩ tới Lee Dong Wook có lẽ sẽ đập vỡ toàn bộ tủ.
                     
Hắn thậm chí còn nghĩ tới, nói không chừng Lee Dong Wook cứ như vậy mà rời đi.
                 
Lúc Lee Dong Wook ăn xong ra khỏi phòng bếp, Gong Jicheol đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng tấm ảnh lên bỏ vào túi rác trong tay.                     

"Em không thích, anh cũng không cần.", Gong Jicheol ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm.
                     
"Vì em, anh có thể tranh giành mọi thứ, cũng có thể vứt bỏ mọi thứ.", Gong Jicheol đầu cũng không ngẩng thu dọn trên mặt đất.                     

Câu này vốn nên là một câu lãng mạn và cảm động.                   

Đáng tiếc lại nói ra từ trong miệng Gong Jicheol, chỉ còn lại sự hoảng sợ và hoang tưởng.
                     
"Nếu như, tôi ở lại bên cạnh anh, anh thật sự có thể không giết người nữa sao?", Lee Dong Wook nắm chặt tay thành nắm đấm, băng gạc trên tay lại chảy máu.
                                                                     
Động tác trong tay Gong Jicheol dừng lại, hắn nhìn thấy vết thương của Lee Dong Wook lại bắt đầu chảy máu.

"Anh giúp em đổi một miếng gạc khác.", Gong Jicheol lại cầm lấy hộp thuốc còn chưa cất trên bàn.

"Bây giờ lại diễn cái gì?", Lee Dong Wook lấy trong túi ra dao hoa quả cầm từ phòng bếp, dùng sức vẽ một dao trong lòng bàn tay mình, máu chảy dài trên sàn nhà mà Gong Jicheol vừa lau qua.

"Không phải anh thích như vậy sao?", Lee Dong Wook đem tay mình đưa tới trước mặt Gong Jicheol.

Đúng thật, Gong Jicheol vốn đã từng thích, nhưng từ sau khi hắn phát hiện mình cũng sẽ có cảm giác đau lòng, hắn không bao giờ nỡ để Lee Dong Wook chảy một giọt máu.

Hắn không nói gì, nửa ngồi xổm trên mặt đất, cầm băng gạc đè lại vết thương, hắn không thể nói muốn Lee Dong Wook bình tĩnh một chút.

Lee Dong Wook bây giờ còn chưa phát điên đã là tốt lắm rồi.

"Mấy tháng ở bên em, chỉ có lúc em về nhà bố mẹ là ra tay một lần.", Gong Jicheol thay gạc cho Lee Dong Wook. "Cho nên nếu em ở đây, anh sẽ không đi giết người."

Đây vốn là một câu uy hiếp, nhưng Lee Dong Wook lại cảm thấy không giống như uy hiếp.

Anh hận, vì sao tất cả mọi chuyện đụng phải Gong Jicheol liền không còn phù hợp lẽ thường nữa.

Anh tình nguyện là đầu óc mình có vấn đề, có vấn đề mới có thể yêu Gong Jicheol như vậy.

"Trên thế giới này, nếu có người có thể trừng phạt anh, vậy cũng chỉ có thể là em.", Gong Jicheol dùng băng dính dán lên sau đó đứng lên.

Con người là sinh vật khủng khiếp nhất trên thế giới.

Điều này tuy rằng Lee Dong Wook đã sớm biết, nhưng bây giờ anh mới cảm nhận được nó một cách chính xác.

"Nếu như vậy...", Lee Dong Wook rút tay mình từ trong tay Gong Jicheol. "Nếu tôi chết thì sao?"

Gong Jicheol kinh ngạc trong nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh.

"Nếu như em chết, em cái gì cũng sẽ không biết.", Gong Jicheol tiếp tục thu dọn sự hỗn độn trong phòng khách.

"Ý tôi là, nếu tôi chết, anh sẽ làm gì.", Lee Dong Wook lui về phía sau tựa vào sofa.

"Nếu em muốn chết, còn quản nhiều như vậy làm gì, cho nên hiện tại anh cũng sẽ không nói cho em biết.", Gong Jicheol nghĩ tới vô số bộ dáng Lee Dong Wook chết, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bất kỳ tư thế tử vong nào cũng kém Lee Dong Wook hiện tại, người đã chết một lần nhưng vẫn còn sống.

Hiện tại, Gong Jicheol không muốn Lee Dong Wook chết nữa.

Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Lee Dong Wook dễ dàng đi tìm chết.

"Tôi chỉ có một con đường để đi, phải không?", Lee Dong Wook cảm giác mình đã bị ép đến đường cùng.

"Anh chưa từng nói như vậy, anh đã nói em có thể rời đi, có thể liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ án, anh ở đây, sẽ không đi đâu cả.", Cuối cùng Gong Jicheol thu dọn hết tất cả ảnh chụp trên mặt đất.

Lee Dong Wook giẫm lên vết máu trên mặt đất đi tới, nhặt ra những bông hoa bách hợp bị nhào nát trong thùng rác.

"Thuần khiết và trang trọng, từ nào có thể thích hợp với tôi, hay là thích hợp với anh.", Lee Dong Wook nghiền nát những bông hoa trên mặt đất.

Gong Jicheol không biết đau lòng là gì, nhưng hắn đoán cảm giác hiện tại của hắn gần như là đau lòng, hắn đoán cảm giác hiện tại của Lee Dong Wook cũng gần như là tan nát cõi lòng.

Hắn nhìn Lee Dong Wook đi về phòng ngủ, dấu chân mang theo vết máu loang lổ kéo dài đến trước cửa phòng ngủ. Gong Jicheol đột nhiên hoảng hốt, cảnh tượng mười năm trước lại xuất hiện trước mắt. Nếu như trở về quá khứ, Gong Jicheol không chắc mình còn lựa chọn đem cuộc đời của mình xé rách đến thế không.

Bây giờ hắn không biết đâu mới thực sự là mình.
         

GongDong - Red Thread For Killers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ