Chương 3: Chỉ có hai người ở phòng y tế.

653 11 0
                                    


Cách lần trước Lý Cẩn Du cả gan làm loạn lộ ngực đã qua gần một tháng, trong khoảng thời gian này Lý Cẩn Du đều cực kỳ vững vàng duy trì hình tượng học sinh ngoan của mình.

Cho dù có ít lần không cẩn thận tiếp xúc chân tay với thầy giáo, cũng đều là không gãi đúng chỗ ngứa.

Các bạn có thể hỗ trợ mình 1 chút để mình có động lực làm các chương tiếp theo cho các bạn đọc offline free trên Wattpad nhé. Techcombank 19036598005015

Lý Cẩn Du càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cô đã từng hưởng thụ bữa tiệc lớn thịnh soạn như vậy, cô nhớ rõ lúc ấy bên tai là tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của thầy giáo, dục vọng dựng thẳng giống như đang lấy lòng cô.

Mà một tháng này, mỗi ngày cô chỉ đụng được mấy món rau dưa cháo trắng, cũng sắp thành hòa thượng rồi.

Ăn ngon bén mùi, cô không tự chủ được mà mưu đồ vạch ra kế hoạch tiếp theo.

Sẽ đau, nguy hiểm không nhỏ, tỷ suất lợi nhuận đầu tư lại cực cao.

Lý Cẩn Du cân nhắc, cảm thấy cực kỳ có lời.

Ngày giao mùa lúc nào cũng khiến người ta kinh sợ bất ngờ, rõ ràng hôm qua mặt trời còn lên cao, gió lạnh hôm nay lại thổi khiến người ta run rẩy hai chân.

Lý Cẩn Du tự thấy khả năng cơ thể mình chịu đựng được. Lúc cô ra ngoài gió còn không lớn thế này, cô mặc quần áo mùa hè chỉ cảm thấy mát mẻ. Đợi đến khi tới trường học, hai chân cô đang run như cầy sấy.

Các bạn có thể hỗ trợ mình 1 chút để mình có động lực làm các chương tiếp theo cho các bạn đọc offline free trên Wattpad nhé. Techcombank 19036598005015

Lý Cẩn Du hối hận không lấy thêm một cái áo khoác.

Lúc cô lên tầng thấy Sở Bỉnh Văn, quấn rất chặt.

Mỗi ngày Sở Bỉnh Văn đều có thói quen xem dự báo thời tiết, trước khi ra cửa mặc thêm một cái áo len mỏng. Vốn dĩ anh còn mang thêm một cái áo khoác nhưng vào trong lại cởi ra.

Một tay anh cầm túi công văn, áo khoác ngay ngắn nằm trên cách tay còn lại của anh.

Rõ ràng Sở Bỉnh Văn không nhìn thấy Lý Cẩn Du, anh đang nửa đùa nửa nghiêm túc giao lưu kinh nghiệm quản lý lớp với đồng nghiệp.

Từ trước đến nay Sở Bỉnh Văn đều nói năng cẩn trọng với học sinh, với đồng nghiệp lại không keo kiệt mà bộc lộ nét hài hước dí dỏm, hai người nói tới chuyện gì đó, cười lớn.

Tiếng cười của Sở Bỉnh Văn vô cùng sảng khoái, Lý Cẩn Du thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Tiếng cười kia thật sự chói tai, liên tục xoay quanh trong đầu cô.

Mãi đến khi vào học, cô vẫn thất thần, bị giáo viên nhắc nhở hai lần.

Sở Bỉnh Văn thật sự đáng ghét, anh chưa bao giờ cười như vậy với học sinh, đặc biệt là cô, Sở Bỉnh Văn chưa từng cười như vậy với cô.

Sở Bỉnh Văn vẫn luôn làm theo việc chung, không mặn không nhạt, chỉ ra vẻ đạo mạo mỉm cười lịch sự.

Duy nhất lần có một chút nhân tính dường như là hôm khai giảng, cả khuôn mặt không có biểu cảm khoa trương, nhưng nét mặt lại khiến người khác cảm thấy bị giễu cợt.

[Cao H] ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ CỦA HỌC SINH XUẤT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ