Chương 2. Mở rộng cổ áo quyến rũ thầy giáo

647 5 0
                                    

Tiết cuối cùng là tiết thể dục, ngày đầu tiên khai giảng không có mấy người mang theo quần áo thể dục để thay. Giáo viên dạy thể dục cũng không có tâm trạng làm khó bọn họ, tập hợp lại dạy bảo vài lời sau đó không lâu thì giải tán.

Lộ Gia Di và Lý Cẩn Du luôn như hình với bóng, hai người đi tới vị trí hơi khuất, ngồi xuống ghế đá.

Nhìn về hướng sân bóng rổ bên kia, đếm tới tầng 5, cửa sổ đặt bồn hoa thứ ba chính là văn phòng của Sở Bỉnh Văn.

Cửa sổ đóng chặt, chắc là do bật điều hòa. Trong văn phòng không có người, các giáo viên chủ nhiệm đều đang họp, những giáo viên khác cũng lên lớp trong phòng học.

Bắt đầu từ học kỳ trước, mỗi tuần vào lúc này đều có cuộc họp thường kỳ của giáo viên chủ nhiệm.

Không rình trộm được Sở Bỉnh Văn, Lý Cẩn Du rầu rĩ không vui. Vốn Lý Cẩn Du cũng không nói nhiều, Lộ Gia Di không chú ý tới cô có chút nào khác thường.

Sau tiết thể dục đã là giờ tan học, các bạn học sinh lác đác đi về phía cổng trường.

"Cậu đi trước đi, thầy Sở tìm tớ có việc, không biết phải nán lại bao lâu." Lý Cẩn Du ngồi tại chỗ nói. Cô cố ý chậm lại hai bước, lúc cùng Lộ Gia Di đi vào phòng học, hai phần ba bạn trong lớp đã rời khỏi.

Lộ Gia Di gật gật đầu, bảo cô đừng rời trường quá muộn, Lý Cẩn Du ngồi tại chỗ vừa ghi chép gì đó vừa cười đồng ý.

Tính cách Lộ Gia Di cho tới giờ luôn tùy tiện, không nghĩ quá nhiều, sau khi chào tạm biệt Lý Cẩn Du, cô ấy đeo balo lên ra khỏi phòng học.

Lý Cẩn Du không có gì phải ghi, chỉ là đang giết thời gian. Sau khi chờ bạn học trong lớp đều ra về hết, ngón tay cô với lấy cà vạt của mình, không do dự kéo xuống, ném vào trong cặp sách.

Hai cúc áo sơ mi đầu tiên cũng được cởi ra, cô bỏ sơ vin áo trong váy ra rất nhiều, áo trên rộng rãi. Váy ngắn cũng được cô kéo lên, giữa mép váy và đầu gối lộ ra bắp đùi trắng nõn.

Lý Cẩn Du vuốt mái tóc dài hỗn loạn, vừa nhìn là biết kết quả của việc đổ mồ hôi sau tiết thể dục ban nãy.

Cô lại đợi được một lúc, cuộc họp thường kỳ của giáo viên vào thứ hai kéo dài muộn hơn thời gian tan học một chút, lúc này những giáo viên khác hẳn là vừa rời khỏi.

Mãi đến khi chắc chắn cô đẩy cửa vào trong thì có thể ở không gian hai người, Lý Cẩn Du mới nhích người.

Cô cầm máy tính xách tay và bút lên, cẩn thận đi tới cửa văn phòng, hắng giọng một cái, giơ tay lên gõ cửa: "Thầy Sở?"

Bên trong mãi không có tiếng động, trong lòng Lý Cẩn Du thấp thỏm không yên, nếu như Sở Bỉnh Văn cũng ra về rồi, vậy nước cờ này của cô có thể mất nhiều hơn được.

"Mời vào." Cũng may, âm thanh Sở Bỉnh Văn từ trong cửa truyền vào.

Lý Cẩn Du kéo kéo cổ áo, đẩy cửa đi vào.

Như cô dự đoán, trong văn phòng vắng tanh chỉ có một mình Sở Bỉnh Văn, nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh vừa vặn quay đầu nhìn cô.

[Cao H] ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ CỦA HỌC SINH XUẤT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ