Chương 22: Lần đầu tiên chính thức hẹn hò với thầy

251 3 0
                                    

Cô vừa đến cửa trung tâm thương mại.

Cô vốn không ngờ tới, vào cuối tuần ở nhà ngây ngốc đọc sách ăn đồ ăn linh tinh sung sướng biết bao, hơn nữa mới giải quyết được Dương Vũ Giai, cô không nghĩ tới đánh người bản thân cũng sẽ đau, mỏi eo đau lưng mấy ngày.

.

Vất vả lắm hôm nay mới tốt lên chút, thế nhưng Tôn Uyển lại hẹn cô đi dạo phố, nhất định phải là hẹn hò bốn người.

Cô hỏi Sở Bỉnh Văn, anh nói bốn người cũng được, nếu gặp được người quen sẽ không truyền đi chuyện xấu không hợp lý gì đó.

Nhiều nhất cũng chỉ là yêu sớm và tình yêu công sở, nhẹ hơn nhiều so với tình yêu thầy trò.

Lại nói, anh chưa từng hẹn hò chính thức với cô, đây là một cơ hội tốt.

Tất cả sự không vui của Lý Cẩn Du đều bị "lần đầu tiên" đánh tan biến, không biết đã bay đến đâu theo làn gió buổi sớm. Cô giật mình phải hiện bản thân còn chưa từng hẹn hò chính thức với Sở Bỉnh Văn, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi.

Cô nên mặc thế nào? Lý Cẩn Du nhìn tủ quần áo to lớn phát ngốc.

Cô có tâm lý phức tạp cùng kỳ quái với "lần đầu tiên" này, cô hy vọng mỗi lần đầu tiên đều đáng quý đáng trân trọng.

.

Vừa nói vậy, cô nhớ đến lúc trước, lần đầu tiên làm tình với người đàn ông này, ấn tượng cũng rất sâu. Sở Bỉnh Văn hiểu lầm cô không phải lần đầu tiên, đau đến mức khiến cô nghiến răng.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhưng cô vẫn nhớ kỹ.

Cô đã ngây người một hồi, khi hồi phục lại tinh thần xem thời gian, thế mà đã trôi qua nửa tiếng. Lý Cẩn Du vội vàng tìm một bộ váy liền kẻ caro trắng xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, mặc quần tất màu đen vào, vội vã chạy ra ngoài. Mặc dù vội vàng nhưng khi ra cửa cô vẫn không quên thuận tay đội mũ nồi.

Lý Cẩn Du thở dài, lúc cô ngồi trên xe taxi, tốt xấu gì cũng là hình tượng ăn mặc an tĩnh.

Chờ khi cô đến nơi, Tôn Uyển và Vương Bác Vũ đã chờ từ lâu.

Cô vội chạy tới, gật đầu với người con trai cùng tuổi Vương Bác Vũ, xem như chào hỏi. Tôn Uyển thì lại nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên.

"Sở Bỉnh Văn còn đang mua đồ uống, chờ lát nữa sẽ đến." Tôn Uyển cởi găng tay bỏ vào trong túi, dùng lòng bàn tay xoa xoa mu bàn tay cô: "Sao tay lạnh như vậy?"

Lý Cẩn Du kinh ngạc với sự quen thân của Tôn Uyển, nhưng sự thân quen của Tôn Uyển trước nay đều lướt qua liền thôi, vẫn duy trì khoảng cách, gần gũi cũng sẽ không khiến người khác có cảm giác chán ghét.

Cô cười lắc đầu: "Tay cô Tôn thật ấm."

"Cái gì mà cô Tôn, ra ngoài rồi còn gọi cô, gọi chị Uyển." Tôn Uyển hờn dỗi, "Sở Bỉnh Văn này sao còn chưa quay lại, Tiểu Cẩn Du của chúng ta chờ đến sốt ruột rồi."

Lý Cẩn Du không khỏi hâm mộ. Tôn Uyển tất nhiên là vạn người mê, cho dù giữ nguyên tính cách vốn có, đàn ông hay phụ nữ đều vẫn sẽ thích cô ấy. Không giống như cô phải phủ thêm một lớp da thật dày, mới có thể miễn cưỡng duy trì xã giao.

[Cao H] ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ CỦA HỌC SINH XUẤT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ