Chương 16: Ghen

398 5 0
                                    


Lý Cẩn Du rất hối hận khi quyết định tan học đến văn phòng tìm Sở Bỉnh Văn.

Từ khi cô sinh ra tới nay, lần đầu tiên thực sự nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân thế này.

Cửa văn phòng mở rộng, nhập thu nên không cần thiết phải bật điều hòa, cửa thường xuyên mở.

Lý Cẩn Du ngó đầu vào bên trong.

Sở Bỉnh Văn đang ngồi bên trong, người đang ghé lên bàn bên cạnh là Tôn Uyển.

Nếu như là bất kỳ người nào khác thì Lý Cẩn Du cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy.

Vì sao lại là Tôn Uyển.

Cô vốn không nên có địch ý lớn như vậy với Tôn Uyển. Cô ấy là giáo viên Tiếng Anh, chủ nhiệm lớp bên cạnh.

Ngày trước Lý Cẩn Du rất tán thưởng cô ấy, tóc nâu xoăn, dáng ngược cực tốt, mặt mũi cũng cực kỳ xinh đẹp. Đuôi mắt cô ấy cong lên, giống như một con mèo, trang điểm luôn tinh xảo, không cho phép có nửa điểm thiếu sót.

Cô ấy cũng không che giấu chất con gái của mình, thích mặc váy ôm mông. Tôn Uyển nói chuyện luôn tao nhã mà mê người, sẽ không có bất kỳ chỗ thất lễ nào. Nhất cử nhất động đều phong tình.

Tôn Uyển cùng Sở Bỉnh Văn luôn được người khác truyền tin đồn. Tôn Uyển vào trường học sớm hơn Sở Bỉnh Văn một năm, mặc dù như vậy nhưng tuổi lại tương đương nhau, hai người vẫn luôn bị học sinh cùng giáo viên trong trường trêu chọc, nói là hai người bọn học trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Lúc này, Sở Bỉnh Văn đang cười cười nói nói với Tôn Uyển, cô ấy ghé vào trên bàn làm việc của anh, ngực cách anh cực gần. Giống như ngày ấy cô ở trước bàn làm việc quyến rũ anh.

Điểm khác biệt với cô chính là Tôn Uyển càng có sự hấp dẫn hơn.

Lý Cẩn Du có một loại xúc động mãnh liệt, muốn tiến lên chất vấn. Cô đi được hai bước rồi lại lùi trở về.

Cô đột nhiên ý thức được, cô không có lập trường chất vấn anh.

Lúc trước mấy chữ "FWB" là cô nói ra, cô với anh ngoại trừ quan hệ tình dục kia thì cũng là thầy giáo và học sinh.

Nhưng trái tim cô, không kìm được mà đau thắt lại. Cô vốn là một yên bình, thế nhưng có người ném một tảng đá lớn vào trong như vậy, dấy lên sóng to gió lớn trong vũng nước nho nhỏ.

Đột nhiên tất cả sự việc toát ra cảm giác không chân thực vô cùng mãnh liệt, trái tim cô giống như có thứ gì đó đang lôi kéo ra ngoài, sắp chống đỡ không nổi, toàn bộ rạn nứt.

Lý Cẩn Du kìm nén nước mắt, nhịn vào từng chút một, bước chân cô rất nhẹ, giống như lạc loài giữa hành lang ồn ào.

Cô muốn trả thù.

Không phải là kiểu trả thù khiến Sở Bỉnh Văn thân bại danh liệt, cô chỉ muốn anh cũng cũng có thể nhận được sự đau đớn này.

Nếu như anh cũng đau đớn.

Trong đầu Lý Cẩn Du không biết vì sao hiện lên một câu thế này.

[Cao H] ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ CỦA HỌC SINH XUẤT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ