Chương 33: Tổng vệ sinh trước Tết.

335 8 1
                                    

Trước Tết âm lịch, Lý Cẩn Du nhận được điện thoại WeChat của mẹ. Nói với cô Tết âm lịch hai người bọn họ không trở về, bảo cô đến nhà Lộ Gia Di. Lý Cẩn Du qua loa nói cô tự mình sắp xếp, lừa gạt cho xong.

Sau khi cô nói với Sở Bỉnh Văn những việc này, hai mắt anh tỏa sáng. Hai người còn chưa kịp mua đồ Tết và quét dọn vệ sinh.

.

Từ nhỏ Lý Cẩn Du được nuông chiều mà lớn lên, sao cô từng trải qua việc làm việc nhà được. Vừa bắt đầu còn thấy mới mẻ, ngược lại làm rất ra sức, chờ qua lâu rồi bắt đầu mệt mỏi, cô ném chổi qua một bên, nằm nhoài trên sofa.

Váy liền áo theo động tác của cô kéo cao lên tận eo, quần lót viền ren màu trắng tinh lộ ra ngoài.

"A, mệt mỏi quá, em không động đậy nổi rồi." Lý Cẩn Du chơi xấu bất động.

Sở Bỉnh Văn không nói tiếng nào nhận lấy cây chổi, quét dọn trong ngoài sạch sẽ, lại dùng cây lau nhà lau hai lần.

Anh lặng lẽ nhìn Lý Cẩn Du nằm thẳng như xác chết trên sofa, quăng giẻ lau và một xấp báo cũ trước mặt cô, "Em đi lau cửa thủy tinh đi."

"Người ra không muốn đi mà!" Lý Cẩn Du bĩu môi.

"Không muốn đi?" Sở Bỉnh Văn đột nhiên tới gần cô, "Không muốn đi, hôm nay cũng đừng đi nữa."

Chóp mũi anh cách cô chỉ mấy centimet, con ngươi tràn đầy nguy hiểm cũng tính toán. Anh liếm khóe miệng, giống như đang lên kế hoạch âm mưu hạ lưu nào đó.

Lý Cẩn Du không rét mà run, vội cầm giẻ lau cùng báo cũ, đến lau chùi trước cửa sổ.

Nhưng khi Sở Bỉnh Văn về phòng đi thu dọn, cô lại phát bệnh cũ, mất tập trung. Vừa lướt Weibo vừa lau, thi thoảng còn liếc hai mắt xem po18, nhìn xem tác giả mình thích có thêm chương mới không.

Ngày ngày gõ tác giả tên là "Ba con cá", đến thúc giục cô cũng lười, sớm hay muộn cũng có một ngày bắt con bồ câu này hầm canh uống.

Nội tâm cô chửi thề, ngoài mặt vẫn có lệ cho cô ấy hai hạt trân châu.

Cô lướt Weibo, chưa hề nhận ra được bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào. mãi cho đến khi anh cướp di động từ trong tay cô đi, bỏ vào túi áo của mình, còn chống lên thủy tinh, nhướng mày nhìn cô, cô mới ý thức được bản thân vừa vặn bị tóm gọn.

"Em sai rồi!" Năng lực giả khóc của cô luôn cao, chớp chớp đôi mắt thôi vành mắt đã đỏ ửng.

"Lúc nói lời xin lỗi phải lộ bầu ngực ra." Anh ngả ngớn đánh giá cô trên dưới.

"Sở Bỉnh Văn? Anh phát..." Điên cái gì. Không đợi cô nói ra từ cuối cùng, Sở Bỉnh Văn đã gần sát lỗ tai cô, liếm liếm vành tai cô.

"Anh cho em cơ hội xin lỗi, tiểu thư quản gia."

Ánh mắt anh nhìn cô cũng đủ khiến cô hoảng loạn. Cô đang lau chẳng qua chỉ là cửa sổ thủy tinh ngăn cách ban công và trong phòng, nếu như anh muốn ở chỗ nào làm chút gì đó, chỉ cần người ở ban công tòa đối diện mở lớn, nhất định sẽ nhìn thấy.

Cô đưa lưng về phía cửa kính, đối mặt với anh, từng chút một vén váy liền áo lên, động tác của cô rất chậm, hai má cũng đỏ ửng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cao H] ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ CỦA HỌC SINH XUẤT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ