3

172 30 2
                                    

Đã bao nhiêu ngày đã trôi qua?cậu không biết nữa,Catnap luôn đến và cho cậu ăn-thật sự cậu rất muốn nôn,nhưng không thể...
Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa,cậu phải làm gì đó để thoát khỏi đây.

Dogday đi đến cửa phòng giam và cố gắng tìm cách mở cửa,gì vậy chứ-cánh cửa không hề khoá..tuy không hiểu tại sao Catnap lại quên việc này hay cậu ta cố tình làm vậy. Dogday đi ra khỏi nơi đó,cố gắng tìm ra lối thoát cho bản thân mình.
Khi Catnap đã xong việc từ Prototype,cậu quyết định đi xuống phòng giam để thăm Dogday,việc ở cạnh Dogday làm Catnap cảm thấy thư giãn. Nhưng lạ thật,hôm nay cậu cứ có cảm giác bất an mãi..Khi bước xuống phòng giam,Catnap thấy cánh cửa nơi đã nhốt Dogday mở toang ra. Cậu ta hoảng loạn chạy lại xem...Không nhìn thấy Dogday ở đó,Catnap nắm chặt cánh cửa đến mức nó gãy rời ra từng mảnh..

Catnap: Dogday? Cậu dám bỏ trốn tớ sao...tớ đã làm mọi thứ vì hạnh phúc của chúng ta mà!
Tớ sẽ trừng phạt cậu!

Catnap vừa nói vừa đi trong sự tức giận và khí từ miệng cậu cứ tuông ra ngập tràn cả căn phòng...

*Quay lại với bên Dogday*

Cậu đã chạy đến một chỗ nào đó và gục xuống nghỉ một lát,với việc lâu quá chưa vận động làm cơ thể cậu mất sức nhiều hơn lúc trước. Trong lúc nghỉ ngơi thì có tiếng gì đó lí nhí đang cười đùa phát ra xung quanh cậu..

*Nội tâm Dogday*
Tiếng gì vậy?có rất nhiều tiếng động nhỏ phát ra xung quanh đây,rốt cuộc nó là gì chứ...

Dogday trong lúc phân tâm đã bị thứ gì đó cắn vào chân,cậu liền hất nó ra và nhìn lại xung quanh..Cậu nhận ra rằng bản thân đang bị bao vây bởi Smiling Critters mini...Tiếng cười ríu rít của bọn chúng cứ phát ra,cứ thế này Catnap sẽ phát giác ra cậu ở đây mất. Dogday quyết định chạy khỏi đó và bọn Smiling Critters mini vẫn đuổi theo sau cậu-chắc chắn rồi,vì bọn chúng làm theo lời của Catnap mà...một lúc nữa Catnap sẽ đến chỗ Dogday nhanh thôi...

Khi đang chạy,Dogday nhìn thấy Home Sweet Home..

Dogday quyết định chạy vào Home Sweet Home vì nó gần chỗ cậu đang chạy,có vẻ như ý tưởng này là một ý tưởng tồi tệ làm sao...
Home Sweet Home được biết đến như nơi ngủ của bọn trẻ nhỏ,cũng có thể nói rằng đây là nơi Catnap từng làm việc...
(Tui không biết thông tin đúng không vì tui tìm được nó trên wiki,với cái bộ não hay quên nên tui phải nhờ sự trợ giúp từ gg mà thôi:>)

*Nội tâm Dogday*
Mình không thể cắt đuôi được bọn chúng!!
Nó quá nhiều,phải làm cách nào đây..

Khi Dogday đã đi vào nhà,hình như là cậu không nghe tiếng bọn Smiling Critters mini phía sau nữa,điều này làm cậu bối rối..chắc chắn không phải tự nhiên mà chúng nó không rượt theo sau cậu nữa,vì rõ ràng lúc nãy anh thấy rằng bọn chúng vẫn theo sau và thấy anh bước vào rồi cơ chứ...
Gạt bỏ sự thắc mắc hiện tại của mình,cậu quyết định đi sâu vào trong nhà và tìm căn phòng nào đó. Trong lúc cậu cứ dọc theo ngôi nhà,Dogday cảm giác như có ai đang theo dõi cậu vậy...Khi cậu quay ra đằng sau-
Dogday nhìn thấy khí ga của Catnap!
Catnap đang ở trong nhà! Với ý nghĩ đó làm Dogday quyết định chạy nhanh hơn,xung quanh nơi cậu chạy đều có khí ga-cố gắng để không phải hít lấy nó,Dogday vừa chạy vừa để tay che mũi mình lại...Nhưng vì đã chạy hàng giờ từ trước cộng thêm việc có quá nhiều khí ga xung quanh,nên hiện tại chân của cậu thật sự rất đau và đầu óc choáng váng không thể chịu được nữa,cậu ngã xuống vì kiệt sức không thể chạy thêm..
Catnap từ đằng sau các khí ga của cậu ta xuất hiện,từ từ đi lại Dogday. Cậu cố gắng dùng hai tay bường lên phía trước,nhưng Catnap đã đi tới và sử dụng cánh tay to lớn của mình đè lên lưng cậu bằng một lực mạnh khiến Dogday bị mất máu trên lưng gây ra từ bộ móng của Catnap,máu từ miệng cậu cũng chảy ra...

Dogday cảm thấy việc thở thật khó khăn,Catnap vẫn đứng trên người cậu với nụ cười quái dị-sau đó cất giọng khàn khàn nói..

Catnap: Sao cậu lại bỏ trốn? Việc ở cạnh tớ khiến cậu khó chịu sao? Tại sao cậu cứ cố chấp vậy Dogday...chỉ cần đồng ý với tớ. Là chúng ta có thể hạnh phúc như lúc trước rồi..ngài Prototype sẽ cho chúng ta mọi thứ mà...

Dogday trả lời với chất giọng run rẩy,Catnap vẫn để tay trên vết thương của cậu-nó thực sự rất đau!

Dogday: Làm sao mà có thể tin được tên đó chứ,giết tất cả mọi người và bảo hạnh phúc ư! Điều đó thật điên rồ! Cả cậu nữa,cậu đã thay đổi Catnap...

Dogday vừa nói vừa khóc...

Dogday: Mọi thứ thật sự chẳng còn gì để cứu! Tại sao cậu không giết tớ luôn đi...để tớ có thể ở bên cạnh mọi người...chỉ còn mỗi mình tớ,đâu còn gì gọi là hạnh phúc nữa chứ...

Catnap không trả lời,hắn chỉ đang suy nghĩ
Tại sao Dogday lại quan tâm những tên bạn bè kia chứ,tại sao không quan tâm hắn,hắn làm mọi thứ vì Dogday cơ mà,vẫn còn hắn ở đây cơ mà?...Dogday không tin tưởng hắn ư? Tại sao chứ,rõ ràng cả hai là bạn thân...Chẳng lẽ Dogday cũng giống bọn họ!? Không tin tưởng Catnap sao...Vì vậy nên cậu ấy mới bỏ trốn khỏi Catnap ư!?
Với ý nghĩ như vậy,Catnap thực sự nổi rồ lên.

Nhận thấy có gì đó không ổn,Dogday bắt đầu di chuyển cơ thể mình ra khỏi tay Catnap...
Sực tỉnh lại khi đang suy nghĩ,Catnap lật người Dogday lại để đối diện mặt với mình..

Dogday: ách...Catnap?..

Sợ hãi trước việc đột ngột thay đổi tư thế,Dogday run rẩy khi nhìn thẳng vào bạn mình...nụ cười quái dị...ánh mắt đầy sát khí đó.
Thật sự khiến Dogday mất bình tĩnh và nước mắt chảy nhiều hơn....

Ngay từ đầu tui định viết truyện theo kiểu sếch tàn bạo với Dogday,hành hạ ẻm,sech nua than,mà tui thử viết thì tui cảm thấy nó chẳng hợp tí nào với mạch truyện tui bày ra.
Với cả khung cảnh chưa đủ hợp lý (hoặc do tui nghĩ vậy)
Nên mọi người cứ coi đây là truyện đọc cho vui chứ không ngược gì cả:>
Tui cũng viết xong chap4 nhưng đọc cấn quá nên chắc tui sẽ sửa lại@_@

(Catnap x Dogday) Không...tớ không hối hận việc gặp được cậu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ