4 OE

255 32 6
                                    

Catnap đặt tay lên bụng Dogday để cậu không thể chạy đi đâu cả.
Catnap lẩm bẩm điều gì đó khiến Dogday không thể nghe và hiểu được gì...cậu vẫn cố gắng vùng vẫy khỏi tay Catnap.

*Nội tâm Catnap*
Không...kh-không...Dogday không được phép bỏ trốn,cậu không được phép rời bỏ tôi.
Tôi phải làm gì để Dogday không rời đi được chứ?

Khi ngừng lại những suy nghĩ của mình,Catnap nhìn xuống và thấy Dogday vẫn cố gắng thoát khỏi hắn...Bỗng có một ý tưởng cực kì kinh khủng xuất hiện trong đầu Catnap...

Phải rồi nhỉ...nếu như không có đôi chân này! Dogday sẽ không thể chạy trốn nữa,sẽ ở mãi bên cạnh Catnap! Sẽ không có ai có thể phá huỷ tình bạn giữa hắn và Dogday!!

Thật là một ý tưởng điên rồ...

Vừa dứt suy nghĩ của bản thân,Catnap ghim móng vuốt sâu vào bụng Dogday.
Dogday đau đớn và hoảng loạn hét lên.

Dogday: aghhhhhhh...dừng lại Catnap...đừng làm vậy với tớ...xin cậu...làm ơn bình tĩnh lại đi..aghh

Catnap thì vẫn giữ nguyên nụ cười kì quái trên miệng,cậu đã chần chừ vài phút với quyết định của mình....

Dogday: Không Catnap...làm ơn đừng làm vậy với tớ...aghhhhhhh

Nhưng cuối cùng thì Catnap đã xé đôi người Dogday...

Tiếng hét của cậu xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Máu và nội tạng bắt đầu rơi ra,Dogday đã nằm im và không hề di chuyển.

*Nội tâm Catnap*
Nếu mình không ngăn chặn máu chảy ra,cậu ấy sẽ chết..

Catnap liền sử dụng sợi dây nịt quấn quanh cơ thể còn lại của Dogday,nhét phần nội tạng vào lại trong cơ thể cậu. Nhấc cậu lên và di chuyển về phía phòng giam.

Cố định Dogday bằng những sợi dây nịt-quấn quanh tay cậu treo lên,từ giờ Catnap chẳng phải lo về việc Dogday sẽ bỏ chạy...nhưng liệu làm việc này Catnap có thấy vui hay không?Hắn ta bắt đầu nằm xuống trước phòng giam Dogday và ngắm nhìn cậu ấy. Tự hỏi tại sao Dogday vẫn chưa tỉnh lại?Cậu ấy sẽ ghét Catnap vì đã làm điều này chứ?
Nhưng Catnap làm mọi thứ vì Dogday mà? Sao cậu ấy lại không thấy hạnh phúc...tại sao lại bỏ chạy khỏi Catnap.?...
Nằm một lát,Catnap quyết định nhắm mắt lại ngủ một lúc để chờ Dogday tỉnh lại..

Ngay khi vừa tỉnh dậy,Dogday nhận thấy cơn đau từ phía dưới truyền lên não bộ mình,cậu không thể tránh khỏi việc rên rỉ vài tiếng.
Nhìn xuống dưới thì cậu đã thấy cơ thể mình được một sợi dây ngăn chặn máu chảy ra...Hiện tại cậu được treo lơ lửng trên không. Lại nữa...Tại sao chứ!? Tại sao Catnap lại không giết cậu đi,để cậu sống trong nỗi đau thấu xương này...nỗi đau từ tâm hồn đến thể xác..
Bất giác Dogday cười lên nụ cười đặc trưng của bản thân...nhưng thật đáng tiếc,nụ cười này thật chẳng vui vẻ mà lại chỉ toát ra vẻ đau đớn lạnh lẽo trong cái ngục tối tăm này.

Cậu ngước mặt lên,nhìn thấy Catnap nằm đó ngủ,nó làm Dogday nhớ lại những lần mà cậu sang nhà Catnap để đánh thức cậu ta dậy. Nhìn được một lúc,Catnap tỉnh dậy và mặt đối mặt với Dogday.
Như mọi lần,người mở đầu cuộc nói chuyện sẽ là Dogday.

(Catnap x Dogday) Không...tớ không hối hận việc gặp được cậu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ