5.1: Xin lỗi

1.6K 161 2
                                    

8:30 tối
————
*ding-dong*

"Khôi hả con?"

"con chào mẹ, Vũ có nhà không mẹ?"

"nó đang trên phòng đấy"

"con lên gặp nó xíu nhá"

mẹ bạn Vũ chưa kịp trả lời đã thấy cậu chạy biến lên lầu

*cốc-cốc*

Khôi gõ 2 tiếng tượng trưng rồi vặn cửa bước vào phòng.

Vũ phía trong phòng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy bóng ai cao to bước vào và xuất hiện ngay trước mặt mình.

"Vũ ơi..."

mới lúc nãy còn hùng hổ bước vào phòng giây sau đã thành chó con gọi tên em

"đi ra"

"nói chuyện xíu đi mà"

"tao bảo đi ra"

"một xíu thôiii"

"nói không nghe à?"

mắt mèo xinh xinh mọi ngày giờ sắc lẹm mà nhìn cậu bạn của mình.

"tao đến xin lỗi mà"

"có lỗi gì đâu mà xin? tại tao quá đáng mà, không tôn trọng người yêu mày mà?"

"nhưng mà..."

"mà mà cái gì, đi về đi"

"vậy gỡ block đi ùi tao về"

"đéo"

"không gỡ không về"

dứt câu cậu leo hẳn lên giường rồi bò sang phía giường bên cạnh, nằm xuống giựt chăn đắp lên người nhắm mắt ngủ. trước một loạt hành động liên tiếp thế, Vũ khá thản nhiên, mặc kệ người đó làm gì, em vẫn tiếp tục lật sách đọc tiếp.

"VŨ"

"điên à? tự dưng hét lên"

phía ngoài, bố mẹ đang trên đường về phòng thì nghe tiếng hét.

"Vũ ơi"

mẹ gõ cửa vài tiếng rồi từ từ hé cửa vào.

"sao thế? cãi nhau hả con"

mẹ hỏi vì thấy cả 2 đứa đều đang cau mày thiếu điều muốn dán 2 đầu lông mày lại với nhau, đứa thì đang bịt mồm đứa còn lại, đứa thì nắm chặt cổ tay đứa kia.

"dạ không, tại thằng Khôi nó dở hơi á mẹ"

loay hoay cạy tay bạn cũng xong, Khôi nhanh chóng nói.

"nó giận con không thèm chơi với con ấy mẹ"

"bạn sang tận đây làm hoà rồi mà"

"ơ nhưng..."

"ngồi nói chuyện làm hoà đi đấy, mẹ về phòng đây"

"vâng"

"Vũ mà vẫn không chịu thì nói mẹ nhá, mẹ giúp cho"

"mẹ phải bênh con chứ!"

Vũ nói trong uất ức, ý là biết mẹ cưng thằng kia hơn mình xíu xíu rồi nhưng vẫn ức.

"mẹ đi đây, 2 đứa ngủ ngon"

tiếng sập cửa kêu lên là lúc mà cái cổ của ai kia nằm gọn trong bắp tay em.

(TEXTFIC) | Meanie: friends Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ