extra: em chọc Khôi thôi màa

965 85 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

em Vũ tức tốc chạy xuống nhà mở cửa, chồng tương lai (xa) của em làm sao ấy ㅠㅠ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

em Vũ tức tốc chạy xuống nhà mở cửa, chồng tương lai (xa) của em làm sao ấy ㅠㅠ

cánh cửa vừa mở, Khôi như chỉ chờ mỗi thế, kéo cửa ra rồi nhanh chóng vào bên trong, không cho em bé nhà mình ý ơi gì thì đã nuốt luôn chiếc môi xinh đang mấp máy kia.

"t-từ...cho em thở"

Khôi dù đang "cáu" thì cũng không muốn làm khó em bé nhà mình, thả môi xinh ra nhưng kèm theo đó là một cái cắn nhẹ lên môi dưới của em, coi đó như hình phạt đầu tiên dành cho em.

"em chết rồi bé"

người yêu em Vũ không nói không rằng thành thúc khoá cổng lại rồi bế vào nhà, đi thẳng lên phòng em luôn.

"Khôi nghe bé nói..."

"em muốn nguỵ biện gì nữa?"

"Khôi giãn mày ra em mới nói cơ"

"giờ còn thích điều kiện à?"

tét vào mông em yêu một cái, giọng cũng nghiêm hơn mọi ngày để doạ em.

"..."

"EM CHỌC KHÔI THÔI MÀAA 😭😭😭"

em bé khóc rồi...

"hết cái chọc rồi hửm?"

Khôi có hoảng nhưng vẫn còn nghiêm lắm.

"em đu trend mòo...hic"

à tất nhiên là chỉ có mỗi giọng Khôi là nghiêm thôi, chứ tay trên Khôi thì lau nước mắt cho em, tay dưới thì xoa xoa lưng em, môi Khôi thì hôn khắp mặt dỗ em nín...nên là em nín khóc rồi...

"ai lại đu mấy cái trend đấy chứ"

"nhiều mà, đáng lẽ là Khôi phải hỏi em giải quyết chuyện gì, xong rồi em sẽ bảo là em bận giáo án nên không gặp nhau được"

Khôi nhìn em bé luyên thuyên về cái trend kia đầy bất lực, chồng bé có ngày đứng tim với bé mất...lời này chắc chỉ để trong lòng thôi, nói ra thì em bé lại tự trách mình mất.

"Khôi chả chịu cập nhật gì cả...Khôi quê quá àaa"

em dài giọng chê người yêu, miệng cười tươi ơi là tươi.

"Khôi vẫn đang giận em đấy"

"em giải thích với Khôi rồi màaa"

"nhưng em vừa chê Khôi quê đấy"

"sao nay Khôi để bụng cả cái đấy nữa?"

"nay Khôi thích thế"

"để bụng nhiều là bụng bự đấy"

"Khôi đi tập đều lắm em khỏi lo"

"ơ đang ôm em mà..."

"..."

"này!"

"..."

em mất kiên nhẫn với sự im lặng của anh, nhắm mắt lơ người ta nữa chứ...

em Vũ sau đấy ngồi hẳn lên bụng anh, hạ thấp người mà hôn chóc chóc lên môi anh.

"đừng giận em nữa mà"

em lại hôn một cái nữa nhưng lần này em không dứt ra được, chồng em giữ em lại rồi kéo em một nụ hôn thật sự.

"phạt xong thì anh không giận nữa, chịu không?"

dù đang thở hồng hộc sau nụ ấy nhưng em bé vẫn ngoan mà đáp lại.

"chịu, nhưng anh phạt gì em cơ?"

"một lát nữa rồi biết"

nụ cười cuối cùng cũng chịu xuất hiện trên môi Khôi nhưng...Vũ thấy lo quá các mom ơi ㅠㅠ

cả hai lại lần nữa tiến vào một cái hôn khác...hình phạt bắt đầu!

...

"em bé nhỏ tiếng thôi...bố mẹ sẽ nghe đấy"

"Khôi cứ thế thì sao em nhỏ được 😭"

————

một số điều muốn nói:

có một chi tiết nhỏ là em Vũ đã khóc sau khi bị chồng tét một cái vào mông, này không phải do em mít ướt đâu nhé! chỉ đơn giản là em đang làm nũng chồng thôi còn chuyện khóc thì đúng là có đấy, nhưng không phải vì chồng tét mung mà là sự thoải mái chồng đem lại cho em vì đang stress với giáo án là thật...

hy vọng các bác hiểu cái kiểu mà thoải mái đến hạnh phúc có thể khiến con người ta nước rơi mắt này 🥹

(TEXTFIC) | Meanie: friends Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ