mặn nồng là thế nhưng cả hai vẫn không thoát khỏi những cuộc cãi vã, chúng không lớn, thường thì cãi xong là hết giận luôn nhưng có một lần, cả hai đã cãi nhau suýt chia tay luôn.đó cũng là lần mà Khôi giận em nhất. trong hầu hết các cuộc cãi vã Khôi đều là người xuống nước trước, lúc đấy anh sẽ nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi ân cần vô về cho hết giận, tới khi em bé hết buồn bực thì tới em nũng nịu xin lỗi.
nhớ lần đấy, công việc cả hai đều rất mệt mỏi, anh có áp lực của anh, em có áp lực của em. Khôi dù có thế nào thì cũng chỉ là con người thôi, không thoát khỏi những lúc tinh thần không vui vẻ.
anh về nhà sau một ngày dài ở nhà hàng, về tới nhà thì không thấy em đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy, đi thẳng về nhà bố mẹ để tìm thì cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Khôi hả con?"
"về sao không bảo bố mẹ gì hết, mẹ không dành cơm cho mất rồi"
"em có về ở nhà không mẹ?"
"hửm? không, em không bảo gì mẹ hết"
"em cũng không có ở nhà mẹ"
2 bên bố mẹ đều đang ở cùng nhau, nghe con trai lớn nói xong thì đâm lo lắng theo.
*rreng-rreng*
- đang đâu đấy?
"nhà bố mẹ, có chuyện gì à?"
- không có gì, g-
"con hâm này"
- ê chưa có nói xong nha, bố giữ vợ mày luôn giờ con chó này
"Vũ ở cạnh mày à?"
- ờ, để tao đưa về đấy
"chứ giờ mày đang đâu?"
- trên đường
"ờ đưa về đây dùm"
- ờ
cỡ 15p sau Hân đã đưa em Vũ về tới nhà.
*ding-dong*
"giờ này ai đến nữa vậy?"
"trai yêu của mẹ về đấy, để con ra"
Khôi vội vã chạy ra ngoài cổng.
"cãi nhau à?"
"tao á?"
"ừ, mày với nó, cãi nhau à?"
"không, nhưng sắp rồi đấy"
"về cẩn thận"
"ờ bai"
2 khứa này lạnh lùng tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.