khóc

123 11 2
                                    

warm. - Junggigo
-----

Dạo này Jihoon có nghe được kha khá từ các thành viên rằng Soonyoung hay khóc. Đôi mắt hổ ấy dường như lúc nào không có Jihoon là lại đổ lệ. Nhìn thương lắm. Tính Jihoon thì vốn đã nóng rồi nhưng nhiều lúc cậu nói những lời quá đáng làm hổ lớn cũng biến thành chuột nhỏ buồn rầu tủi thân.

Jihoon thì quá bận rộn với những đoạn ghi âm của các thành viên khác, sao mà có đủ thời gian để dỗ dành anh chứ? Jihoon cứ ngày đêm ghi âm rồi chỉnh sửa rồi lại sáng tác trong khi Soonyoung vẫn buồn ngày này qua ngày khác.

Nhưng đâu thể nào trốn miết được? Lúc tối về, mới mở cửa phòng kí túc xá là thấy liền bóng lưng đầy sự buồn bã của Soonyoung. Anh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn, nhưng thấy cậu thì anh lờ đi, hướng về phía giường mình nằm.

Chết rồi... Lee Jihoon lần này thật sự làm anh buồn rồi.

Thường thì, nếu anh thấy cậu về anh sẽ đến bên cậu, hỏi thăm cậu rồi bám dính cậu như hình với bóng mà hôm nay. Hầy... chắc cậu phải dùng biện pháp khác rồi.

Cậu chủ động ngồi lên mép giường anh, vỗ vỗ tay vào tấm lưng đang xoay về phía cậu.

"Kwon Soonyoung..."

"..."

"Soonyoungie... Tớ xin lỗi mà..."

"Để tớ yên đi..." Anh bĩu môi, hất đi bàn tay của người anh thương. Đã thế còn chẳng thèm nhìn mặt Jihoon nữa chứ.

"...Cậu biết tớ nóng tính, đã thế còn muốn bài hát của nhóm hoàn hảo nhất có thể mà.. Nhưng tớ thật sự rất xin lỗi..."

"... Nhưng cậu nói nặng quá, tớ cũng biết buồn chứ..!"

"Thì vậy nên tớ mới đến đây, tớ xin lỗi mà Kwon Soonyoung." Cậu leo hẵn lên giường, nằm xuống ôm anh. Cứ lí nhín xin lỗi, mặt thì dụi dụi vào tấm lưng ấm áp của anh chẳng khác gì chú mèo nhỏ đang làm nũng cậu chủ. Soonyoung như sắp nổ tung, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh quay người về phía cậu.

"Ý gì đây..."

"Nếu anh không thích xin lỗi bằng lời nói thì em sẵn sàng xin lỗi bằng hành động vì anh."
Sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô khiến Soonyoung sững người lại. Anh quay phắt qua, nhìn chằm chằm vào mắt Jihoon.

"...Cậu biết bản thân sai chỗ nào chưa vậy? Tớ thật sự đã rất tổn thư-" Chưa kịp nói hết, lời nói của Soonyoung đã bị nụ hôn của Jihoon khoá chặt. Nụ hôn nhẹ nên chỉ đủ để khoá Soonyoung một lúc ngắn ngủi rồi anh lại bĩu môi.

"Chỉ có vậy thôi thì cậu không làm tớ hết giận được đâu..." Xem ra là còn giận rồi. Jihoon lần này bò lên người anh, đưa cả hai tay lên áp sát vào má, cứ thế tiếp tục hôn anh đắm say. Nụ hôn lúc có dài, lúc có ngắn vài lúc cậu lại dùng lưỡi liếm mút cánh môi dưới của anh.

Quyến rũ chết đi được.

Không hổ danh là Kwon Soonyoung, anh chỉ cần dùng sức là lật được Jihoon nằm ngay ngắn dưới tấm mền vừa nãy bản thân đang đắp. Anh nhào đến hôn cậu tới tấp, cậu chẳng nhịn được mà cười khúc khích, không những không ngăn anh cậu còn ôm chặt Soonyoung.

Điên mất rồi, Jihoonssi.

"Soonyoungie hết giận em rồi à?" Cậu nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn sâu của anh, nhìn anh bằng ánh mắt híp lại mà cười. Jihoon cỡ này thì Soonyoung cỡ nào?

"Em chủ động, anh không hết giận là không phải Kwon Soonyoung."

Jihoon phì cười, cậu kéo anh xuống nằm áp sát vào người mình chẳng thừa ra kẻ hở. Thân nhiệt của cả hai cứ thế ấm lên tạo bầu không khí vừa lãng mạn vừa ngọt nhào. Anh và cậu cứ thế âu yếm nhau, ôm chặt nhau như hình với bóng.

Hai người cứ thế ôm ấp nhau, từng cái vuốt lưng nhẹ nhàng, từng nụ hôn trên hàng mi đã khô nướt mắt, từng nụ cười dịu dàng cứ như an ủi Soonyoung. Anh yêu Jihoon quá, chẳng thể nào dứt ra được. Cậu cũng vậy mà, biết sao giờ, tình cảm họ dành cho nhau không cần nói cũng hiểu to lớn đến chừng nào. Bởi vậy, Kwon Soonyoung nhà hổ chẳng hể nào dỗi Lee Jihoon lâu được đâu.

----

I saranghae you🫰

[SoonHoon]Gửi ngàn nụ hôn từ mặt trời đến em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ