Magnetic - ILLIT----
Hiện tại Jihoon đang rất muốn về nhà, và cực kỳ muốn về nhà. Nhiều lúc anh không hiểu sao mình lại chịu đi với Chan nữa, người vừa cởi mở vừa năng động trong khi Jihoon lại thuộc kiểu kín đáo, hướng nội hơn. Ấy thế mà họ lại có chung đam mê hát, dường như tuần nào cũng đi karaoke với nhau. Người kia bận thì người này đi riêng, dù gì thì Chan thuộc câu lạc bộ nhảy của trường chứ không phải câu lạc bộ âm nhạc, hát cũng chỉ là đam mê thứ hai sau nhảy mà thôi.
Phải nói rằng giọng của Chan hát thể loại nào cũng hợp, rap, hiphop hay ballad em cân hết. Chiếm trọn Spotlight trong đêm nay, Jihoon cũng góp vui bằng vài bài ballad, có cả mấy bài nhạc ED của bộ anime anh đang theo dõi và bất ngờ thay Soonyoung biết kha khá mấy bài. Lúc Chan đang say mê hát thì Soonyoung nhìn qua Jihoon, thấy anh chăm chú nhìn em họ hát thì cậu mới khẽ hỏi thăm.
"Jihoon hyung... Anh biết chơi trống ạ?"
"Ừ? Không những thế tôi còn biết chơi nhiều nhạc cụ khác nữa đấy."
"Woa... Anh giỏi ghê..."
"Có gì đâu, tập tành làm là được thôi."
Jihoon gãi đầu, quay sang hướng khác chẳng dám nhìn Soonyoung. Anh khá ngại khi người khác khen anh, anh không chối. Soonyoung thấy vậy cũng ngượng ngùng ngồi quay sang nhìn Chan, người vẫn nhiệt tình hát nãy giờ.
Hai người cứ thế im lặng ngồi nhìn Chan hát, không thì cũng lướt điện thoại chứ chẳng nói với nhau một tiếng. Đến lúc Jihoon nghe được giọng của Soonyoung hát mới cảm thán "Cậu này hát hay đó chứ." Ngồi nhìn người ta hát dưới ánh đèn mập mờ mà Jihoon có chút rung động(?), không biết do rượu hay gì nhưng lúc đó Soonyoung nhìn rất quyến rũ trong mắt Jihoon. Không phải là kiểu quyến rũ sexy nhưng kiểu nhìn là muốn hô- à không, là kiểu muốn bắt nạt, trêu ghẹo chút ấy.
Lúc Soonyoung nhường lại mic cho Jihoon, anh thì thầm nói nhỏ "Cậu hát hay đấy." cùng nụ cười lần đầu Soonyoung được ngắm nhìn ở cự li gần. Tiền bối Jihoon, anh biết làm vậy Kwon Soonyoung đau tim lắm không hả?
Chan thì tiếp tục uống còn Soonyoung lại chìm đắm ngắm nhìn anh, giọng anh vẫn hay như ngày nào, tóc anh dài quá vai không những thế còn được bao phủ bởi ánh đèn tím lịm tối om. Sao mà cuốn hút thế? Soonyoung cứ nhìn mãi không rời mắt được thôi...
Sau một hồi hát hò khàn cả cổ họng, ba người quyết định đi về lúc 23:40, vậy là trễ hơn dự định của Jihoon tận 40 phút. Anh quay qua nói nặng nói nhẹ với Chan nhưng cậu em say khướt đấy sao mà nghe rõ được mấy lời của anh. Có Soonyoung là hứng hết mấy lời nói của Jihoon thôi. Cậu chịu thua với thằng em thân thiết, quay qua vỗ vỗ vào má nó cho tỉnh.
"Ê Chan, mày dậy cho tao. Chút tao dẫn mày về thì biết nói sao với mẹ mày đây hả?"
"Ư~ Ai quen têm chớ! Bố mẹ em á, đi từ lâu rồi! Sáng mai mới về cơ khặc khặc."
Soonyoung nhăn mặt khó chịu với Chan, lắc lắc người em cho mau tỉnh còn quát mắng vài câu bỏ tức. Jihoon đứng chứng kiến hết tất cả, nhìn Chan ngán ngẩm, nhiều lúc chẳng dám nhận Chan làm họ hàng.
"... Thằng này ngộ rứa?"
Nghe anh lên tiếng, Soonyoung mới giật mình đỡ Chan một cách bình thường, không còn tật tật như ban nãy. Chan rốt cuộc cũng yên ổn trên lưng Soonyoung.
"Ah- Em xin lỗi anh, thằng Chan thích uống lắm mà chẳng biết điểm dừng nên... nhiều lúc nói vớ vẫn chút haha..."
"Ừ thôi, có gì anh nói với mẹ nó cho. Thằng Chan không dám láo mức đó đâu."
Jihoon vừa cười vừa gọi cho bác Lee, công nhận anh Jihoon trưởng thành thật. Khí chất của anh phải gọi là ngầu không có từ nào diễn tả nổi, Soonyoung thích anh ở điểm đấy.
Nghe ngóng một hồi Jihoon cuối cùng cũng quay qua Soonyoung. "Phiền em quá rồi, chắc phải vác nó về thôi chứ... Em biết đó, hiện tại bác Lee không sang đón được." Anh vỗ vỗ tấm lưng của Chan, cười bất lực nói. "Xin lỗi em nhé." Có vẻ Jihoon không phải là người lạnh lùng đến vậy.
"Vâng, không sao đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã đi karaoke với bọn em..." Lần này Soonyoung chủ động cười, mắt híp lại nhưng nhờ ánh trăng mặt cậu như sáng bừng lên giữa khung cảnh tối om này.
"Có gì đâu, anh thích đi karaoke lắm." Jihoon gãi cổ, tránh né ánh mắt của cậu rồi lại nhìn xuống điện thoại. "Thôi cậu về đi, cũng trễ rồi." Soonyoung ngoan ngoãn cúi chào, rồi xách xác của Chan về; anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của Soonyoung ngày một xa dần rồi như biến mất vào màn đêm anh mới quay lưng đi về nhà.
...
Ném Chan xuống giường, Soonyoung lờ đờ ngồi bên mép giường lấy sức. Thằng khỉ này lần sau uống chắc cho nó ngủ luôn ở quán nhậu mất, bao nhiêu lần đi chơi với nó đều là nhờ công Soonyoung vác về chứ ai. Được cái sáng hôm sau Chan đều trả cho cậu bữa sáng đầy đủ nên Soonyoung cũng không có ý kiến gì.
Nhìn thằng bạn ngủ ngon lành anh bèn đứng dậy đi về nhà chứ ở đây cũng làm được cái chó gì đâu. Mới khoá cửa nhà Chan, Soonyoung nhận được thông báo từ điện thoại và địt con mẹ cậu suýt nữa thì làm rớt cái điện thoại của cậu khi đọc thông báo đó đấy.
----0:10----
ljh_96: Em về đến nhà chưa?------
Đợt này t bị bí idea nên viết chap này có phần ngắn hơn chap trước... xin lỗi mng nhìu huhu.Dạo này t sẽ vừa update fic vừa để nhạc ở đầu fic cho hợp khung cảnh của fic nữa, nch mn thích thì nghe nhooo.
Thankyuuu♪('ε` )
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon]Gửi ngàn nụ hôn từ mặt trời đến em.
FanfictionSeries oneshot về bọn họ Vui lòng mọi người đọc note trước khi đọc nhaaa sẽ có vài cp xuất hiện trong fic nữa ạ