Chương 7:

129 29 4
                                    

/Giờ ra về/

Mikey đứng trước lớp dựa lưng vào tường chờ đợi Takemichi. Anh vốn dĩ vẫn còn khó chịu trong lòng vụ vừa rồi. Dù ngẫm đi ngẫm lại cho dù có suy nghĩ tích cực thì anh vẫn khó chịu khi Takemichi lại thân thiết với Izana.

Takemichi vừa bước ra khỏi lớp thì bị Mikey nắm cổ áo phía sau kéo lại. Mikey áp sát mặt mình lại gần mặt cậu rồi mỉm cười khiến Takemichi mở to mắt ngượng ngùng cố gắng nhìn chỗ khác.

"Làm gì mà áp sát vậy hả!!! Né ra..." đẩy nhẹ Mikey ra

"Không gì...về thôi"

Cả hai cùng đi xuống cầu thang và trò chuyện về việc học tập. Đi bộ dưới sân trường, cũng đã chiều trời cũng bắt đầu nổi gió lên, không khí có chút lạnh. Một làn gió thổi qua, Takemichi lại quên mang áo khoác vì cậu nghĩ không lạnh đến mức này.

Tự ôm lấy cơ thể vuốt ve để sưởi ấm, mọi hành động của cậu và cơ thể run rẩy kèm gương mặt khó chịu của cậu đã sớm lọt vào tầm mắt của Mikey. Anh nhanh chóng đặt cặp xuống đất rồi cởi chiếc áo khoác đang trên người mình và mặc vào cho cậu, anh nhẹ nhàng kéo khóa lên sau đó xoa đầu cậu.

"Coi chừng cảm lạnh" Mikey nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu

"Cậu không lạnh sao?" Takemichi nghiêng đầu

"Không lạnh"

"Vậy cảm ơn cậu nhé" Takemichi vui vẻ mỉm cười

Mikey với thói quen và nhiệm vụ thường ngày chính là đưa Takemichi về kí túc xá, dù không có mối nguy hiểm nào xung quanh nhưng anh vẫn muốn chính bản thân mình sẽ là người dẫn cậu về và chính mắt anh phải thấy rõ cậu bước vào cổng kí túc xá thì anh mới yên tâm quay về kí túc xá của mình.

Đến trước cổng kí túc xá, vẫn còn khá nhiều học sinh đang đùa giỡn với nhau sau một ngày học dài. Takemichi vẫy tay tạm biệt Mikey rồi quay lưng tiền vào trong kí túc xa. Đột nhiên Mikey nắm tay Takemichi kéo cậu quay người về phía mình. Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey rồi chợt nhận ra điều gì đó...

"Quên mất áo khoác vẫn chưa trả cho cậu ấy" dứt suy nghĩ Takemichi từ từ kéo khóa áo xuống

Mikey đứng nhìn nhíu mày không hiểu Takemichi đang làm gì, đến khi hiểu ra hành động của cậu thì anh mới nhẹ nhàng kéo khóa lên lại.

"Không cần trả ngay cứ giữ mặc đi"

"Thế còn cậu? Không sử dụng sao?"

"Không"

"Ồ vậy cậu có chuyện gì muốn nói à?"

"Chỉ là...à ừm...chỉ là..." Mikey ngập ngừng

"Sao vậy? Cậu ngập ngừng nhìn như sắp tỏ tình tôi ấy"

"Hả!!! Không...không..." Mikey giật mình đỏ mặt cố gắng lắc đầu phũ nhận

"Thế thì có chuyện gì?"

|Mitake| Không hợp cũng phải thành hợp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ