Chương 6:

133 36 5
                                    

Húuuuu!!!! Xin chào tất cả mọi người, tôi đã quay trở lại sau kì nghỉ tết vừa rồi. Không biết mọi người ăn tết có vui không nè? Được đi đâu chơi hông? Cmt chia sẻ cho tôi biết nha 💕 Chỗ mọi người đã đi học lại chưa nhỉ? Chỗ tôi đi học lại rồi huhu tôi không muốn đâu tôi vẫn muốn nghỉ tếttttt.

Và cũng xin lỗi mọi người vì đến tận bây giờ mới ra truyện, thì tôi cũng ham chơi quá...quẩy hết mình luôn nên không ra truyện được nhưng hôm nay tôi đã quay trở lại và truyện sẽ được ra trở lại 😘 Mong vẫn được mọi người ủng hộ.

Mọi người nếu thấy truyện hay hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc ủng hộ tôi nha và nếu có chỗ nào lỗi hãy cmt góp ý tôi sẽ đọc và khắc phục cho những chương sau ạ. Cảm ơn mọi người và lời chúc muộn là Chúc mọi người tết vui vẻ, một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như mọi người mong muốn nha 💕 còn bây giờ thì vào truyện thôi.....

~~~~~~~~~~~~

"Này đồng phục của cậu, tôi đã giặt sạch rồi cậu cứ yên tâm"

"Ha...không nhất thiết phải giặt..." Mikey ngượng cười nhận lại đồng phục

"Sao lại không giặt? Tôi mặc mồ hôi dính vào nếu chỉ đem trả thì không ổn lắm"

Takemichi đứng ngậm cây kẹo mút trong miệng, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Mikey.

"Haha...ừ ừ..."

/Giờ ăn trưa/

"Này Mikey mày ôn bài chưa thế? Sắp thi rồi" Baji ngồi bên cạnh vừa húp mì vừa ngước nhìn Mikey đang chán nản xoáy đũa vào dĩa mì

"Không cần phải gấp gáp chỉ là những bài làm đơn giản"

"Ô mày nói nghe nhẹ nhàng thế?"

Đáp lại Baji chỉ là tiếng thở dài và khuôn mặt bất cần đời của Mikey. Baji nhíu mày chẳng thể hiểu nỗi thằng bạn mình đang bị cái gì, từ khi lên cấp 3 thì tính cách thay đổi thất thường trông cứ thờ thẫn rồi lại vui vẻ rồi lại thờ thẫn?

"Mày làm sao thế Mikey?" Draken ngồi đối diện cũng chú ý đến biểu hiện của Mikey

"Không sa-...ặc"

Chưa nói hết câu Mikey đã phải đau đến điếng người khi chiếc ghế đang ngồi bị kéo mạnh ra khiến anh té xuống đất và nhăn nhó ôm mông thầm khóc trong lòng nhưng cũng cắn răng tức giận với kẻ đã làm ra cái trò này.

"Bộ muốn..."

Mikey lập tức đứng lên chuẩn bị chỉ trích thì lập tức im lặng khi người đứng trước mặt lại là Takemichi. Không cần phải hỏi kẻ kéo ghế ban nãy là ai vì chỉ cần nhìn cũng đủ biết là Takemichi đang đứng nhìn Mikey với ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"Ổn chứ Manjiro?" Takemichi nghiêng đầu mỉm cười

"Cậu...dám..." Mikey trừng mắt nhìn cậu

|Mitake| Không hợp cũng phải thành hợp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ