Chương 3:

159 39 5
                                    

Takemichi chạy một mạch về kí túc xá, vì Takemichi và Mikey là hai học sinh có thành tích cao nên cả hai được giao nhiệm vụ quản lí khu kí túc xá khối 10. Takemichi quản lí khu A, Mikey quản lí khu B.

"Tao về rồi đây~~~"

Takemichi mở cửa đi vào với hai bộ đồng phục trên tay, đúng lúc Chifuyu đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Về đúng lúc lắm mau lại đây ăn đi" 

"Waooo ngon thế nhưng tao nhớ trường đâu cho mua đồ ăn ngoài mang vào kí túc xá?"

"Lén đó chứ mày không thấy đồ ăn ở trường quá nhàm chán nhạt nhẽo ư?"

"Cũng đúng! Mau ăn thôi tao đói chết rồi"

Cả hai nhanh chóng ngồi ăn, Takemichi vừa phồng má nhai vừa nói chuyện với Chifuyu đến suýt nghẹn khiến Chifuyu phải ngán ngẫm bảo im lặng.

Một lúc sau, cả hai cũng no nê xoa chiếc bụng đã căng tròn. Takemichi thõa mãn liền nằm lăn tại chỗ.

"Takemichi mai có tiết thể dục đấy no nê rồi cũng nên tranh thủ đi ngủ"

"Tao biết rồi mày đi ngủ trước đi"

[ 11 giờ 19 phút ]

Căn phòng sớm đã tối, Chifuyu cũng đã ngủ được một lúc, chỉ còn chiếc giường phát ra ánh sáng của Takemichi thôi. Vốn dĩ sau khi cày hết bộ truyện cậu đã chuẩn bị đi ngủ thì một tin nhắn gửi đến.

Đáng ghét: "Mít ướt sao giờ còn thức?"

Mít ướt: "Chuẩn bị đi ngủ đây này"

Đáng ghét: "Thế ngủ đi. Ngủ ngon ♡"

Takemichi nhấn thả like rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. Một người đã vào giấc, chỉ có người bên kia là không thể vào giấc.

"Mình thả tim mà cậu ta dám thả like"

Mikey trầm mặt ánh mắt nhìn vào biểu tượng cảm xúc Like rồi thầm chê trách chiếc biểu tượng vô tội.

Mikey tắt điện thoại rồi nằm gác tay lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại những trò nghịch của bản thân hồi nhỏ và cũng nhớ đến một người...một người mà anh vừa ghét vừa yêu. Nghĩ đến người đó, Mikey vô thức chạm vào vết sẹo nhỏ trên trán rồi tự cười thầm.

"Món quà khó quên..."

Câu chuyện về vết sẹo trên trán của Mikey không đâu xa chính là Takemichi ban tặng. Chuyện phải nói đến khi cả hai học lớp 5, vì trò nghịch ném giày của Takemichi lên cây nên Mikey bị cậu rượt khắp sân trường, trong lúc rượt đuổi Takemichi vấp chân của một bạn học và ngã về phía trước, cậu ngã về phía Mikey và đều đó khiến Mikey té vào vườn cây của trường, những cành cây quẹt vào trán anh khiến anh phải đi khâu vài mũi đó là lí do chiếc sẹo nhỏ đấy mãi theo anh đến tận bây giờ.

Cũng sau sự việc đó, Mikey một kẻ chỉ xem Takemichi là thứ để trêu chọc khi anh chán nản thì từ lúc ấy mọi hành động, việc làm, cảm xúc của Takemichi luôn lọt vào mắt của Mikey. Anh luôn đứng từ xa nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu và đôi mắt ấy chứa biết bao cảm xúc chẳng thể bày tỏ.

Nhớ thầm đủ rồi, Mikey cũng từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Đến cả khi ngủ, giấc mơ của anh vẫn là người ấy, hình bóng ấy, nụ cười ấy và cả đôi mắt xanh lấp lánh.

|Mitake| Không hợp cũng phải thành hợp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ