Libra như mọi ngày là ra công viên chụp ảnh thôi, không thì cũng là bờ sông hay nhiều nơi khác. Nhưng hôm nay lại lạ lắm, có một cậu trai mặt đẹp xỉu đang ngồi kia vẽ, thường thì Lib nhà mình sẽ ra xin người ta làm người mẫu cho mình chụp vài tấm nhưng giờ thì khác...
Lib nhìn mặt liền biết người nọ nhút nhát rồi, xin chụp ảnh thế nào cũng từ chối cho xem, nhỡ đâu còn bị ghét hay gì thì phiền phức lắm.
Đột nhiên Libra nghĩ ra một ý: người ta không làm người mẫu chụp ảnh cho mình thì mình làm người mẫu để người ta vẽ.
Dù sao muốn tán đổ người ta thì điều thiết yếu nhất chính là mặt dày hơn Vạn lý Trường Thành chứ sao!
Thế là cậu triển luôn chứ gì nữa. Libra lại gần người nọ, nở nụ cười tán đổ hàng trăm cô gái để bắt chuyện:
- Xin chào! Cậu đang vẽ tranh nhỉ? Có thể vẽ cho tôi một bức không?
Thấy người kia ngu ngơ không hiểu cậu đang nói cái gì, Libra đành ra hạ sách cuối:
- Thật ra tôi có biết cậu, mỗi ngày đều muốn xem tranh cậu vẽ, vẽ cho tôi đi! Mỗi bức tôi đều sẽ trả công mà! Nha!
Đối phương dường như hiểu ra vấn đề, ngại ngùng trả lời:
- K, không cần trả tiền, tôi có thể vẽ được....
- Vậy sao được, vậy tôi mời cậu một bữa, nhé!
Libra nháy mắt tinh nghịch, sau đó chạy ra trước mặt Pisces, ngồi trên tảng đá, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười hỏi:
- Cậu xem tạo dáng như vậy đã được chưa?
Pisces ngẩn ngơ hồi lâu nhìn Libra chằm chằm, sau đó gật gật đầu:
- Được rồi....
Mới đó mà trời đã ngả vàng, Libra nhìn xung quanh thì hoá ra mọi người đều đã về hết. Cậu hỏi Pisces:
- Trời tối rồi! Chúng ta đi ăn nhé, tôi mời!
Libra chạy lại gần, nhìn bức tranh do người kia vẽ, trong tranh là chính cậu đang ngồi trên tảng đá, nở một nụ cười rạng rỡ. Libra cũng chẳng ngờ bản thân mình đẹp trai vậy luôn.
Pisces dọn dẹp một chút rồi liền đi theo sau lưng Libra, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
- Tôi chưa có vẽ xong...
- Vậy lần sau khi nào cậu rảnh tôi hẹn cậu ra vẽ tiếp được không?
Libra vô tư quay đầu lại hỏi Pisces, cậu chỉ gật đầu chứ không đáp. Suy nghĩ tại sao người này lại ngây thơ vậy chứ, gặp người lạ mà lại thoải mái không chút cảnh giác, không sợ cậu ăn thịt hay sao?
- Ấy, mà cậu tên gì nhỉ? Sinh viên trường A phải không?
- Silas Pisces, tôi đúng là sinh viên trường A
Pisces nói nhỏ, dường như cậu luôn chẳng bao giờ oang oang như Libra cả, trông cứ giống sợ gây sự chú ý ấy.
- Tôi tên Thomas Libra, năm ba rồi. Trong cậu như sinh viên năm nhất năm hai nhỉ?
- Tôi năm hai...
Libra dẫn Pisces tới một quán mì nhỏ, bài trí cổ điển trông rất ấm cúng nhưng không thiếu phần sang trọng.
- Như cũ nha ông chủ!
Libra nói lớn, dường như đây là nơi cậu thường xuyên tới:
- Cậu đừng nhìn quán nhỏ mà xem thường, ở đây bán đắt lắm đó!
- Tiểu tử, nói xấu gì đó!
Chủ quán bưng ra hai bát mì nóng nghi ngút khói, trách mắng Libra nhưng giọng nói chẳng mang một chút sát ý nào.
- Nói quán ông chủ mì vừa ngon lại vừa rẻ, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm!
Libra lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mới chê đắt xong liền khen rẻ. Ông chủ cũng vui vẻ nở mặt nở mũi quay sang nhìn Pisces hỏi:
- Bạn nhóc hả? Nhìn lạ quá!
- Vâng, bạn cháu mới quen.
Pisces cũng phối hợp chào chủ quán, sau đó nghiêm chỉnh ngồi lại lén lút nhìn Libra.
Nói qua loa vài câu rồi chủ quán đi vào trong nấu mì tiếp.
Pisces dè dặt cầm đũa lên nếm thử, cũng ổn, không ngon bằng cơm mẹ cậu nấu...
- Sao rồi? Ăn được không?
Câu hỏi của Libra làm Pisces giật mình, cậu phản ứng lại, gật đầu đáp:
- Rất ngon...
Rất ngon là nói dối, mà cũng không hẳn là tệ, chỉ là vừa miệng như những quán ăn bình thường khác thôi. Nhưng sợi mì ở đây quả thực có chút đặc biệt.
Bữa ăn trải qua trong im lặng, Libra không có thói quen vừa ăn vừa nói, còn Pisces thì lại không biết nói gì...
- Này, cậu sống ở ký túc xá hả?
-.v, vâng...
- Vậy hay quá, tôi cũng ở đấy, chúng ta cùng về!
- Anh phòng mấy?
- 207.
- Khi nào vẽ xong tranh tôi sẽ đem qua cho anh
- Được, chúng ta kết bạn đi, khi nào xong cậu nhắn tin cho tôi.
- Tôi đem sang là được rồi...
- Vẽ một bức tranh tốn màu lắm, lần sau tôi mời cậu đi ăn tiếp!
Thật ra Libra chính là muốn dây dưa với Pisces thêm. Nhưng Pisces đâu có thiếu mấy đồng mua màu vẽ đâu chứ!
Thôi, quen được một anh đáng yêu như vậy coi như cũng chẳng lỗ đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | BL ] Tán Tỉnh Rồi Tỏ Tình
RomanceCó những thứ không nên biết, cũng hãy giả vờ không biết...