|mốc thời gian của những lá thư được viết lộn xộn|
---
những lá thư chưa được gửi
(viết trong thời gian thiên yết biến mất trước khi thi vào cấp 3)
"Gửi Bảo,
Tớ lại nhớ cậu.
Mỗi khi nhớ cậu tớ đều viết một lá thư. Tới nay đã chất đầy ngăn tủ.
Cậu đang làm gì? Cậu đang nghĩ gì? Cậu có nhớ đến tớ không?
Còn tớ thì cứ nghĩ về cậu.
Phòng bệnh vẫn trắng xóa. Trời trở lạnh nên tớ không xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo được. Chỉ có thể nhốt mình trong phòng.
Bên cậu đang vào xuân nhỉ?
Bảo chắc đang háo hức sắm đồ tết. Chắc là sẽ chạy tới chạy lui cái này muốn mua, cái kia cũng muốn mua.
Bệnh tình tớ không có tiến triển gì mấy. Bác sĩ, y tá, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tớ. Có lẽ tớ chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa.
Nhưng tớ đã quen rồi. Chỉ là mọi người trong nhà luôn buồn bã nên tớ cũng thấy đau lòng.
Họ đã cố gắng rất nhiều nên tớ không muốn bỏ cuộc.
Hôm nay có điểm thi, tớ được top 3 khối. Mọi người vui lắm.
Vì trong phòng bệnh nhàm chán quá nên tớ đã xin cha đăng ký học online ở một trường bên này.
Dạo này ngoài uống thuốc, đùa giỡn với mọi người trong nhà và nhớ cậu thì tớ đều làm bài giết thời gian. Nên thành tích cũng không tệ lắm.
Bảo chắc cũng vậy đúng không? Cậu rất chăm chỉ lại còn thông minh. Chắc chắn là học sinh giỏi của trường rồi.
Ước gì tớ có thể học cũng Bảo.
Từ nhỏ tớ đã biết mình sống không lâu, cũng đã chấp nhận số phận.
Tớ thấy bản thân sống được ngày nào hay ngày nấy là được.
Nhưng mà bây giờ tớ lại sợ.
Tớ sợ Bảo sẽ quên mất tớ.
Tớ không muốn.
Tớ nhớ cậu.
Tớ muốn gặp lại cậu. Cùng cậu đi học. Theo đuổi cậu.
Chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò. Đi khắp nơi cậu muốn.
Ước gì tớ không bị bệnh.
Nhưng nếu gặp lại chắc cậu sẽ không muốn nhìn mặt tớ. Dù sao tớ đã rời đi không nói gì cả. Lại còn nhắn tin chia tay.
Tớ xin lỗi.
Tớ không muốn để cậu biết đến chia ly.
Tớ muốn cậu ghét tớ lại không muốn cậu quên tớ.
Tớ đúng là một kẻ ích kỷ mà.
Bảo ơi, tớ không muốn từ bỏ.
Tớ thật sự không muốn từ bỏ cậu."
---
những lá thư hồi đáp không người nhận
(những năm sau khi thiên yết mất)
"Gửi Yết,
Hôm nay tớ lại đem tất cả những lá thư cậu từng viết cho tớ ra đọc.
Cảm giác như cậu vẫn còn ở đây vậy. Suýt thì tớ lại bật khóc.
Cạnh ngăn tủ đựng thư cậu viết cho tớ thì thư tớ viết cho cậu cũng sắp chất đầy rồi.
Thiên Yết, năm nay đã là năm thứ 7 cậu rời đi rồi đấy.
Nỗi đau trong tớ đã vơi bớt nhưng nỗi nhớ cậu thì không.
Nên cậu đừng lo tớ sẽ quên cậu. Tớ đã lỡ khắc cậu sâu vào lòng rồi, có muốn cũng không xóa được đâu.
Mỗi khi đi đến đâu, nhìn thấy thứ gì thú vị tớ đều bất giác chụp ảnh lại. Cứ như là thói quen. Muốn cho cậu xem.
album ảnh đến nay chắc cũng đã sáu cuốn.
Nhưng mà cậu không xem được.
Thiên Yết, mẹ tớ mới giới thiệu cho tớ một đối tượng.
Bạch Dương cũng bảo tớ đừng sống trong quá khứ nữa. Con người phải biết nhìn về phía trước.
Tớ cũng biết thế.
Thiên Yết à, cậu là tình đầu đẹp nhất của tớ, là người mà số phận đã sắp đặt.
Chính là cậu. Vì là cậu.
Cậu là ký ức quý giá của tớ.
Có thể tớ sẽ không rung động được với bất kỳ ai nữa.
Có thể tớ đã trao hết mọi cảm xúc mãnh liệt của mình cho cậu rồi.
Tớ hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng mà từ giờ tớ sẽ tập nhìn về phía trước. Chắc cậu cũng không muốn nhìn tớ bi lụy mà đúng không?
Tớ cũng không muốn biến cậu trở thành xiềng xích trói buộc của mình.
Cậu không như thế. Cậu là người rất rất tốt đẹp. Tớ không muốn bản thân bóp méo hồi ức về cậu.
Không muốn ký ức về cậu chỉ có đau thương.
Nên từ giờ tớ sẽ khóa những lá thư cậu gửi vào ngăn tủ. Tớ cũng không viết thư cho cậu nữa. Tớ sẽ ngăn bản thân không khóc khi nhớ đến cậu.
Và nếu có ai bước đến, tớ cũng sẽ học cách mở lòng mình.
Thiên Yết à, đừng giận tớ nhé?
Tớ sẽ đi thật nhiều nơi. Tớ sẽ thay cậu ngắm nhìn thế giới này.
Thiên Yết, tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Tớ sẽ sống thật hạnh phúc thay cả phần của cậu."
---
nếu có thể gửi đến người một câu
---
Xin lỗi vì cuối cùng vẫn để cậu biết đến biệt ly
---
Cảm ơn cậu vì đã quay về bên tớ một lần nữa
---