Chương 2

105 28 1
                                    

     Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất sau một tuần hoạt động năng suất, mỗi người vì thế mà tìm cho mình một địa điểm để vui chơi, tán gẫu cùng bạn bè. Tiệm cà phê Dream cũng vì vậy mà trở nên đông khách hơn ngày thường, sở dĩ được ưa thích như vậy là vì quán không chỉ bán cà phê mà còn có thêm bánh ngọt, thỉnh thoảng còn ưu đãi thêm cho khách hàng.

Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân, điều thu hút khách hàng thật sự ở đây chính là anh nhân viên phục vụ đẹp trai đang nhiệt tình giải thích menu cho vị khách nước ngoài ở đằng kia.

"Park Sunghoon cậu nhìn đi đâu vậy? Nãy giờ có nghe tôi giảng không?" - Yang Jungwon bực bội nói.

Nếu không phải vì thông báo kiểm tra đột xuất vào ngày mai của thầy Lee thì hiện giờ cậu cũng sẽ không ở đây để bồi dưỡng kiến thức hoá cùng đám người Park Sunghoon.

"Cậu không thấy anh nhân viên đứng đằng kia rất đẹp trai sao?" - Park Sunghoon chỉ chỉ về phía anh nhân viên đó.

"Không"

"Aiya! Cậu cũng đừng vì thấy bản thân mình đẹp mà không công nhận vẻ đẹp của người khác chứ"

"Tôi chưa bao giờ thấy như vậy"

Cả bọn ngước lên nhìn Yang Jungwon sau câu nói của cậu.

Yang Jungwon là chưa bao giờ soi gương hay là không biết thế nào là đẹp vậy?

"Này Yang Jungwon cậu nói như thế thì bọn tớ là cái thể thống gì đây?" - Kim Sunoo bất mãn nhìn cậu.

"Tôi chỉ nói tôi không đẹp thôi"

Riki nghĩ ngợi gì đó rồi đưa tay đặt lên hai má Park Jongseong quay sang đối diện với cậu.

"Park Jongseong có đẹp không?"

Yang Jungwon cảm thấy cực kì khó hiểu trước hành động của Riki.

Còn Park Jongseong, dù có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn cố giữ cho bản thân trông thật bình tĩnh trước mặt cậu. Ánh mắt hắn không ngừng dò xét biểu tình trên khuôn mặt cậu và còn có chút mong chờ.

"Có" - Cậu trả lời rất tự nhiên, vì đó là điều quá hiển nhiên. Dù vẫn còn cảm thấy bức bối bởi những lời mà hắn nói lần trước nhưng cái gì đúng thì vẫn nên thừa nhận.

Thật ra anh nhân viên kia cũng rất đẹp trai, cậu chỉ nói vậy để trêu Park Sunghoon một chút thôi.

Riki nghe xong thì gật gù:

"Ít ra cậu còn nhận biết được cái đẹp, chúng ta chỉ cần góp thêm tiền để mua gương cho cậu ấy nữa là được"

"Không cần phải vậy. Nhà tôi có gương, chỉ là ít dùng đến"

"Về sau nên dùng nhiều hơn"

Park Jongseong giờ mới lên tiếng, nói xong hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nhìn cả đám gật gù đồng ý thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa.

Buổi học nhóm kết thúc lúc năm giờ chiều, Yang Jungwon tạm biệt mọi người rồi di chuyển đến bến xe ngồi đợi xe buýt.

Ngồi không cũng cảm thấy chán, mắt cậu ngó đông ngó tây thế nào lại va vào một thân ảnh trông rất quen mắt.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, người kia quay đầu lại thì thấy Yang Jungwon có tật giật mình vì bị hắn bắt được mà quay sang chỗ khác.

Yang Jungwon nhìn trời nhìn đất chán chê rồi mới lén quay đầu lại xem người kia, hắn lúc này đã biến mất tăm không thấy đâu nữa.

"Tìm tôi à?"

Park Jongseong đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ừ" - Cậu thành thật trả lời.

"Tôi sống ở khu này" - Hắn như hiểu được cậu đang thắc mắc điều gì mà giải đáp cho cậu.

"Ừ"

"Xe buýt vẫn chưa đến sao? Cậu định đi chuyến nào vậy?"

Yang Jungwon sực nhớ ra nhìn lại đồng hồ, đã trôi qua gần một tiếng nhưng xe vẫn chưa đến, cậu không hay đi bằng xe buýt nên không biết rõ giờ di chuyển của nó ra sao, bình thường cũng chỉ đi bộ để đến nơi cần đến nhưng hôm nay có chút lười nên mới định đi xe bus.

Lại phải đi bộ rồi.

"Có muốn đi dạo một chút không?"

Thấy cậu mãi suy nghĩ không trả lời mình, hắn nói thêm. Mà cậu nghe xong thì cũng thoáng bất ngờ, hắn và cậu trông không có vẻ gì là thân thiết ngoại trừ việc học nhóm ra thì tuyệt nhiên chưa bao giờ nói chuyện, thêm cả sự việc lần trước cũng khiến cả hai càng khó gần gũi hơn.

Chẳng hiểu tại sao cậu lại đồng ý với hắn, cả hai dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi.

"Cậu muốn lấy gì cứ tự nhiên, tôi mời"

"Một chai nước suối là được"

Hắn gật đầu nhưng nghĩ cậu chưa ăn gì lại lấy thêm vài gói bánh rồi tính tiền.

Hắn và cậu lại dạo bước đến công viên gần đó tìm đại một chiếc ghế trống mà ngồi xuống.

"Cậu không bị mắng chứ?"

"Vì chuyện gì? Chuyện tôi về muộn sao? Hôm nay là ngày nghỉ, về muộn một chút cũng không sao"

"Không. Chuyện cậu nghỉ học ở trung tâm"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn như nói đúng vào nút thắt mà cậu đang không biết gỡ như thế nào.

"Họ chưa biết, tôi đã nói với giáo viên ở trung tâm là đừng nói với ba mẹ tôi"

Yang Jungwon rất được lòng giáo viên kể cả ở trường hay là ở trung tâm, hơn nữa cậu học rất giỏi và ngoan nên chỉ cần cậu có việc không thể lên lớp mà không muốn cho ba mẹ biết thì họ đều đồng ý ngay lập tức.

Nghe thì có vẻ là ý tưởng không tồi để trốn học đi chơi nhưng ba mẹ của cậu thỉnh thoảng sẽ bất ngờ đến đón cậu trở về nhà nên ý tưởng này vẫn là không nên xảy ra thường xuyên.

"Xin lỗi vì chuyện lần trước" - Park Jongseong nói lời xin lỗi với cậu, hắn đã muốn nói sớm hơn nhưng không có cơ hội và một phần là do hắn...ngại.

"Không sao. Cậu nói cũng có cái đúng"

Hắn quay sang nhìn cậu, hắn biết mình nói đúng nhưng lại sai trong cách diễn đạt. Hắn còn biết việc ba mẹ cậu rất khắc khe với cậu, việc cậu thường xuyên bị mắng, việc cậu mỗi ngày đều phải đến trung tâm học đến khuya và cả việc hôm nay cậu trốn đi học đàn để học nhóm cùng bọn hắn, hắn biết tất cả nhưng hắn không muốn tiết lộ điều đó.

"Yang Jungwon" - Hắn dùng chất giọng âm trầm của mình gọi cậu.

"Sao vậy?"

"Hãy dũng cảm làm những gì cậu thật sự muốn, chướng ngại vật sẽ chẳng là gì khi cậu trở nên to lớn hơn chúng"

Yang Jungwon nửa hiểu nửa không nghe những lời hắn nói, trong lòng như có một dòng nước nóng chảy vào sưởi ấm vật trái lồng ngực cậu.

Park Jongseong luôn vô tình nhìn thấy những khoảnh khắc không hay về cậu, hắn chỉ muốn dùng những lời này để động viên Yang Jungwon.

Jaywon × Envy Or Admiration?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ