Giờ học tiếng Anh hôm nay, cả lớp 2-5 không khỏi há hốc mồm vì điểm số lần này. Lần đầu tiên, chúng nó được chứng kiến một Yang Jungwon điểm số các môn luôn đứng đầu cả lớp nay lại thấp hơn Park Jongseong. Không chỉ dừng ở đó, ngang điểm với cậu còn có Kim Sunoo, thành tích top ba trong lớp.
"Trò Yang Jungwon xuống phòng giáo viên gặp tôi"
Đám học sinh lo lắng nhìn cậu bởi vì giáo viên đảm nhiệm môn này của lớp là ba của cậu - thầy Yang Jungho.
Yang Jungwon không lộ ra biểu tình gì, mọi người thấy vậy thì cho rằng cậu sẽ ổn thôi, dù gì thì thầy Yang cũng rất hiền. Ngoại trừ Park Jongseong, hắn biết điều tồi tệ gì sắp sửa diễn ra.
Yang Jungwon vừa bước vào phòng giáo viên, thầy Yang đã đóng sầm cửa lại.
"Con biết hình phạt là gì rồi đúng chứ?"
Cậu gật đầu, tự giác quỳ xuống.
Yang Jungho lấy ra cây thước dài một mét được ông cất sau góc tủ.
"Lần trước là bỏ học ở trung tâm, lần này là bị điểm kém, lại còn thấp nhất từ trước đến giờ. Con là đang muốn nổi loạn đúng không Yang Jungwon?"
"Con biết điều ta ghét thứ hai sau việc học hành sa sút của con là gì không?"
"Bụp"
Thầy Yang không nương tình mà đánh một thước vào phía sau bắp đùi cậu.
"Đó là sự im lặng mỗi khi ta chất vấn con. Không một lời giải thích hay kêu la như một đứa trẻ câm"
"Bụp"
Lại một thước nữa.
"Nếu là hồi nhỏ con sẽ gào khóc xin ta tha thứ và hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn. Về sau chỉ là những giọt nước mắt"
"Và hiện tại là sự im lặng. Càng ngày con càng không xem lời của cha mẹ dạy dỗ ra gì nữa đúng không?"
"Bụp"
Yang Jungwon cắn răng chịu đựng. Cậu đã thầm đoán trước được điểm số không hay lần này vì cơn sốt ập đến vừa rồi. Cậu nửa lời không thèm hé, một giọt nước mắt cũng không thèm rơi.
"Nói đi! Đánh vào chỗ nào của con thì con mới thấy đau, mới thấy sợ?"
"Đây là lời mà một người cha nên nói à?"
Yang Jungho quay mặt nhìn kẻ không biết điều mà tự vào phòng khi hắn đang giáo huấn con trai mình.
Giáo viên trong trường hầu như đều biết mặt trái của ba mẹ Yang Jungwon, họ đã quá quen với cảnh cậu bị bọn họ đặc biệt là thầy Yang giáo huấn trong phòng giáo viên. Ai nấy đều nghĩ đó chỉ là lời trách móc bình thường giữa một vị phụ huynh với đứa trẻ yêu dấu của họ nên không thèm can ngăn dù cho họ thấy rằng Yang Jungwon đã học rất giỏi, không cần phải chấn chỉnh gì cả.
"Park Jongseong?"
"Em chào thầy" - Hắn lễ phép cúi chào thầy Yang.
"Em vào đây làm gì? Tự ý vào phòng giáo viên có muốn bị phạt không?"
"Nếu em sợ thì em đã không vào rồi"
"Đi ra ngoài ngay cho tôi!"
Yang Jungho tức giận chỉ về phía cánh cửa.
"Vậy thì Yang Jungwon sẽ đi với em"
"Nó là con trai tôi, cậu có quyền gì?"
"Nếu thầy không bình tĩnh lại em e là cái danh tiếng "người thầy hiền hậu" của thầy sẽ bị mất đó!"
Càng nghe hắn nói, Yang Jungho càng mất bình tĩnh.
"Nghe bảo Yang Jungwon vì đi chơi với đám người các cậu mà trốn học?"
"Thầy nghe đồn ở đâu mà ác quá vậy? Tụi em là đi học nhóm đàng hoàng"
"Học nhóm mà điểm số sa sút, thế thì càng nên dẹp cái nhóm bạn xấu này sớm hơn!"
"Vậy thầy đã hỏi cậu ấy tại sao chưa?"
Hắn nghĩ gì đó lại nói tiếp:
"À mà thôi. Với kiểu người như Yang Jungwon chắc là không buồn giải thích rồi hoặc là có nói ra thì cũng sẽ không được người cha suốt ngày chỉ quan tâm đến mỗi việc học hành của con trai mình thông cảm cho" - Giọng điệu của Park Jongseong hết sức dè bỉu.
"Ý gì? Yang Jungwon con làm sao?"
Thầy Yang quay mặt về phía con trai mình nhưng cậu vẫn một mực giữ im lặng, đăm chiêu nhìn Park Jongseong.
"Cậu ấy bị sốt muốn ngất đến nơi nhưng vẫn ráng gượng dậy để làm bài kiểm tra của thầy. Phận làm con sợ không làm tốt bài kiểm tra do ba mình chấm mà không thèm màng đến sức khỏe. Thân làm cha lại chỉ quan tâm đến việc điểm số con mình có cao nhất hay không mà chẳng bao giờ thấy hỏi con mình một câu "con có ổn không?". Người ngoài nhìn vào còn thấy cậu ta sắc mặt xanh xao, hỏi thử thầy Yang là do tuổi cao mắt kém hay là do thấy mà như mù?"
"Con bị bệnh sao không nói với ta?"
"Nói ra thì lại phải nghe câu uống hai ba viên thuốc rồi làm bài tiếp à?" - Park Jongseong quyết không bỏ qua cho lời nào của Yang Jungho.
"Tôi không hỏi cậu!" - Thầy Yang mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn hắn. Park Jongseong tự hỏi gen nhà này là ghẹo một tí liền hoá đỏ dễ dàng vậy à?
"Ra ngoài đi Park Jongseong!"
Yang Jungwon lúc này mới lên tiếng.
"Tôi đang giúp cậu, cậu lại đuổi tôi ra"
"Không cần. Ra ngoài đi!"
"Nếu ra thì cả hai cùng ra"
"Cậu làm thế chỉ khiến tôi thấy bản thân mình đang bị thương hại thôi"
"Lúc này còn lòng tự trọng gì nữa? Cậu không thấy ba của cậu rất vô lý à? Rõ ràng là muốn cậu học tới điên rồi chết không thì cũng là tự tay ông ta đánh cậu đến chết"
Nghe những lời hàm hồ mà hắn nói, Yang Jungho tức đến nổi gân xanh, bàn tay cầm thước định đánh luôn cả hắn thì cậu đã nhanh miệng đáp lại.
"Thấy hay không là chuyện của tôi, cậu có tư cách gì mà xen vào? Từ giờ hãy thi đúng với thực lực của cậu đi! Đừng giả vờ làm bài chừa lại câu rồi nhường tôi làm gì! Nó chỉ càng khiến tôi cảm thấy mình như kẻ ăn xin điểm từ cậu"
Park Jongseong nhất thời cứng họng.
Còn cậu chỉ cảm thấy nhục nhã khi cả lần này hắn đã cố tình nhường cậu để bản thân được 90 điểm nhưng cậu vẫn thua hắn vì bài làm chỉ được có 85 điểm.
Park Jongseong chưa bao giờ thấy làm người tốt lại khó đến vậy.
Thì ra lúc mình nghĩ rằng mình đang làm việc tốt, nó lại vô tình trở thành điều xấu xa trong mắt người khác. Giống như nhìn vào một đoá hoa hồng, thay vì nhìn vào những cánh hoa hồng đẹp đẽ họ lại chỉ nhìn vào đám kim nhọn gai góc bám trên thân nó.
Còn đối với Park Jongseong, hắn chỉ là vô tình nhìn thấy một cây xương rồng đang trên bờ vực héo úa nên đang cố gắng vun vén và chăm sóc nó từng ngày để có thể có một ngày được chiêm ngưỡng nụ hoa xinh đẹp chớm nở bên trong nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon × Envy Or Admiration?
FanfictionỞ Jongseong và Jungwon có thứ mà đối phương mong muốn có được, điều đó khiến cả hai mỗi khi đối mặt với nhau là một loạt những cảm xúc ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. 24/02/2024