Chương 5

114 22 3
                                    

     Yang Jungwon mệt mỏi gục đầu trên bàn học. Hôm nay có bài kiểm tra mười lăm phút môn tiếng Anh nhưng cậu đã không thể phát huy hết năng lực của mình, cơn sốt nóng bừng trong người khiến cậu nhất thời quên mất những từ vựng mới được học.

Phía bên tai không ngừng vang lên những âm thanh bất đồng ý kiến của hai người Sim Jaeyun và Park Sunghoon. Yang Jungwon cố gắng bịt tai mình lại những mong có thể ngăn thứ âm thanh kinh khủng đó không đâm thủng tai mình. Nhưng nó đã trở nên vô nghĩa khi hai người họ bắt đầu hướng về phía cậu.

"Jungwonie! Cậu nói xem television nhấn âm mấy?"

"Âm ba" - Cậu chán nản trả lời.

"Đấy cậu thấy chưa Park Sunghoon? Cứ cãi tôi âm hai là thế nào? Rõ ràng thầy đã dạy nếu đuôi -tion thì nhấn âm trước nó. Ba của Jungwon làm giáo viên dạy Anh đó cậu dám cãi không?"

"Dám"

"Gì đây Park Jongseong?"

Park Jongseong hai tay đút túi quần, hiên ngang đứng trước mặt nó, còn cướp luôn quyền trả lời của Park Sunghoon.

"Có kiến thức đấy nhưng mà thiếu chú ý, từ television là trường hợp ngoại lệ, trọng âm nó đánh vào âm tiết thứ nhất"

Yang Jungwon mơ mơ màng màng nghe hắn giải thích, đầu cậu vẫn một lòng chung thủy với cái bàn.

"Nói thì hay lắm mà tao chưa bao giờ thấy mày cao điểm hơn Jungwon luôn đó"

Park Jongseong nghe thế chỉ cười khẩy, quay sang thì thấy một bên má cậu đang đỏ bừng bừng. Hắn nghi ngờ đưa tay chạm vào thì thấy nóng hổi.

"Này Yang Jungwon! Không sao đó chứ?" - Hắn khẽ lay người cậu.

"Đưa tôi..."

"Xuống..."

"Xuống đâu?"

Yang Jungwon như muốn ngất lịm đi nhưng vẫn ráng gượng dậy nhờ sự trợ giúp từ hắn để tránh gây sự chú ý. Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước nhìn hắn.

"Tôi hiểu rồi"

Không nhiều lời, Park Jongseong nhấc bổng Yang Jungwon trên tay bế cậu đi xuống phòng y tế trước bao con mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.

Giờ thì cậu và hắn chính là trung tâm của sự chú ý.

"Jungwonie bị làm-"

"Đừng đi theo nếu mày không muốn gây sự chú ý" - Nhận thấy Sim Jaeyun có ý định theo sau hắn nhanh chóng ngắt lời nó.

Park Jongseong thật sự không nhận ra rằng hành động bế cậu trên tay đi một vòng từ phòng học 2-5 đến phòng y tế thôi là đã thu hút bao ánh nhìn của đám học sinh tò mò xung quanh.

Hai chiếc má bánh bao đỏ ửng lúc bấy giờ của Yang Jungwon không biết là do cơn sốt hoành hành hay là còn có cả sự ngại ngùng bao phủ lên nó.

"Đồ chết tiệt Park Jong...." - Cậu chẳng còn sức để chửi rủa hắn, chữ "Seong" cuối cùng bên miệng cũng chỉ phát ra lí nhí khiến đối phương còn chẳng thể nghe rõ được.

"Sốt nóng bỏng cả người thế này không ngất luôn đi còn nói nhiều vậy?"

Yang Jungwon cảm thấy hắn rất vô lí và độc ác nhưng Yang Jungwon mệt và nể tình hắn đưa mình đến phòng y tế nên Yang Jungwon sẽ bỏ qua cho hắn lần này.

Đến nơi, hắn đặt cậu lên giường rồi định đi kiếm cô y tá thì đã thấy cô đứng ngay đằng sau mình, hắn giật mình suýt la lên.

"Cô đi theo sau lưng em từ lúc em đi ngang qua lớp 3-2, đi ngang qua cả cô, không nhận ra à?"

Hắn vô thức sờ gáy rồi gật đầu với cô y tá.

Cô Han lắc đầu chán nản rồi quay sang nhìn người nằm trên giường bệnh.

"Yang Jungwon con trai thầy Yang Jungho và cô Yang Nari đây mà. Cô sẽ kể với họ rằng con trai họ có một người bạn tốt như thế nào"

"Cô đừng kể!"

"Sao vậy?"

"Tại....Tại Yang Jungwon! Là Yang Jungwon cậu ấy không muốn họ biết chuyện hôm nay cậu ấy bị ốm"

Chắc gì họ đã quan tâm đến mấy mối quan hệ của con trai mình. Có khi kể xong đang theo hướng tốt họ lại chuyển sang hướng xấu rồi cấm Yang Jungwon chơi với mình nữa. Tốt nhất là không nên nói gì về chuyện hôm nay. - Park Jongseong nghĩ.

Rồi tại sao hắn lại phải lo sợ về chuyện này? Chẳng phải cả hai không thân thiết sao?

"Được rồi cô hiểu rồi. Cứ để Jungwon ở đây cô chăm sóc cho, còn em về lớp đi"

Hắn cúi đầu chào cô y tá Han rồi trở về lớp.

Yang Jungwon trở lại phòng học sau hai tiết vắng mặt. Cậu không dám khẳng định rằng bản thân đã cảm thấy khá hơn, cậu chỉ sợ rằng nếu nghỉ thêm một hai tiết nữa cậu sẽ phải học bù gấp mấy lần số tiết vắng, nhưng Yang Jungwon làm gì có thời gian để mà học bù chứ, vắng hai tiết Toán là quá đủ đối với cậu.

"Xách cái mặt đỏ lè với cái thân còn nóng hổi về đây là muốn được mọi người quan tâm à?"

"Ai cũng được trừ cậu" - Yang Jungwon đáp đại cho cái tên mồm miệng độc địa Park Jongseong kia im lặng.

"Cậu có chắc mình vẫn ổn không vậy Jungwon? Sao không nằm nghỉ tiếp mà lại trở về đây sớm vậy?"

"Đúng đó! Sắc mặt cậu kém lắm!"

"Tôi sợ vắng thêm nữa sẽ không có thời gian để học bù"

"Phải chi mà thằng Sunghoon nó được một nửa như Jungwon, người thì lười hết phần thiên hạ, người thì chăm đến đổ bệnh vẫn ráng mà học"

"Một ngày mày không nói khía nói cạnh tao là mày chết đúng không Sim Jaeyun?"

"Hai đứa mày im lặng cho người da đỏ nghỉ ngơi" - Park Jongseong một lần nữa ngứa mồm.

"Jungwon ghẹo gì mày mà mày chọc cậu ấy hoài vậy?"

"Thế Kim Sunoo bấu gì mày mà mày nhéo má nó miết vậy?"

"T-tao nhéo hồi nào?" - Riki lắp bắp, Sunoo ngồi cạnh cảm thấy chột dạ lây.

"Khỏi chối! Hai con không có gì qua mặt được ông đâu. Sau chọn chỗ nào cao cao tí, chứ trốn mà trốn ở dưới, tao ở trên tao thấy hết"

Park Sunghoon và Sim Jaeyun nghe vậy đồng loạt quay qua phía hai người kia chất vấn:

"Hai đứa mày hẹn hò lén lút sau lưng tụi tao?"

"K-không có"

"Còn chối. Jaeyun lột quần tụi nó cho tao!"

"Ê đừng có làm mấy cái trò tế nhị đó ở đây coi!"

Park Jongseong mặc kệ bốn đứa ồn ào kia, trên tay hắn cầm quyển tập đặt lên bàn Yang Jungwon.

"Có một số chỗ tôi chép theo ý mình nhưng không sao vẫn đủ ý, thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi trực tiếp tôi"

Yang Jungwon mở hờ mi mắt, bóng lưng hắn quay đi không để cậu kịp nhìn thấy khuôn mặt nam tính đang ngại ngùng kia. Cậu khẽ mỉm cười.

Jaywon × Envy Or Admiration?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ