Chương 1

572 32 11
                                    


Dưới ánh đèn đường mờ, có bạn nhỏ đứng mãi một góc nhìn xe mì gõ trước mặt, bụng reo lên vì đói. Nhìn con bé ấy khoảng chừng mười ba tuổi, nhưng khuya rồi sao không ở nhà mà lại ra đường giờ này?

Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào quán mì của mình, Diệp Anh bưng xong tô mì cho khách rồi bước ra hỏi chuyện

"Nè sao khuya rồi còn đứng đây? Bộ đói bụng hả?" thấy con bé ấy cứ lấy tay xoa xoa bụng, cô nghĩ con bé ấy đói nên bèn hỏi thử.

"Dạ em hông đói..." nghe như vậy Diệp Anh chỉ ậm ừ rồi cũng không để tâm thêm mà quay người làm tiếp công việc.

Thấy chị gái quay người rời đi, Thùy Trang cố đứng nép sang một bên nhìn theo.

Sau đâu đó tầm 30 phút, quán cũng vắng khách dần, lúc này Thùy Trang mới bước đến cạnh Diệp Anh, định mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Đứng đó một lúc, Thùy Trang lấy hết can đảm mở miệng ra nói

"Chị gái tên gì vậy ạ?"

"Diệp Anh" cô trả lời nhưng không nhìn vào con bé ấy mà thay vào đó là lo dọn dẹp quán.

"À ừm mà chị nè..." nàng nói rồi ngưng lại.

"Sao?" Diệp Anh dừng việc dọn dẹp lại, quay qua nhìn nàng.

"Quán chị đông quá, mà có một mình chị làm... Hay là thuê em đi, em phụ chị"

"Quán tôi không thuê trẻ nhỏ làm việc, em về đi"

"Chị đừng đuổi em mà... Em giỏi lắm, việc gì em cũng làm được, đừng đuổi em nha"

ọt ọt~ bụng Trang reo lên vì đói. Nàng ngại ngùng nhìn sang Diệp Anh

"Sao ban nảy bảo không đói mà giờ bụng reo lên thế kia? Vào đây, tôi làm mì cho em" Diệp Anh thấy thế liền kéo tay nàng vào bàn ngồi.

Cô vào trong chuẩn bị tô mì nóng hổi thơm lừng đem ra bàn cho nàng. Trang vẫn không động đũa, Diệp Anh khó hiểu nhìn đứa nhỏ cứ ngây ngốc trước tô mì nghi ngút khói

"Sao lại không ăn?"

"Em không có tiền trả đâu ạ..."

Nghe nàng nói thế cô liền cười rồi nói

"Không cần trả tiền, bữa này tôi mời"

Thấy vậy nàng mới an tâm cầm đũa lên ăn. Trang ăn nhưng miệng phát ra những tiếng kêu làm người đối diện khó chịu, miệng thì dính nước súp tèm nhèm.
Diệp Anh buồn cười lấy khăn giấy lau cho nàng

"Ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ"

Khụ khụ~ Diệp Anh vừa dứt lời thì người đối diện mình liền ho sặc sụa. Thấy vậy cô nhanh chân đi rót nước cho nàng.

Nhận lấy cốc nước từ tay Diệp Anh, con bé uống hết một hơi rồi lại tiếp tục ăn mì.

Về sau Diệp Anh để ý, cả người cô bé này toàn thân đều là những vết nhơ nhuốc, không nhịn được mà hỏi thêm

"Mà sao giờ này còn lang thang ngoài đường? Không sợ ba mẹ mắng à?"

Nghe thế Trang liền dừng việc ăn lại, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô

"Từ nhỏ ba mẹ em mất sớm, em ở với dì, lúc sáng em làm việc nhà nhưng dì không vừa ý nên mắng em rồi đuổi em ra khỏi nhà.."

Diệp Anh có chút thương xót

"Em có thể tới phụ chị vào thời gian rảnh. À mà nếu tối nay không có chỗ để ngủ thì có thể ở lại đây tạm với chị"

"Chị nói thật hả?"

"Thật"

"hì hì, chị Diệp Anh đúng là người tốt" Thùy Trang nói xong thì liền tiếp túc ăn tô mì còn dang dở.

Diệp Anh vẫn ngồi đó nhìn con bé trước mặt lòng cô lại thấy thương, trông bé còn nhỏ nhưng đã muốn đi kiếm tiền.

Sau khi nàng ăn xong, cô bưng tô vào trong cũng đã đến lúc phải dọn quán.

Thấy Diệp Anh đang tất bật, Thùy Trang liền chạy lại phụ. Rất nhanh chóng chiếc quán nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Nảy giờ nói chuyện cũng lâu mà quên hỏi, em tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi" Cô thắc mắc hỏi

"Dạ em tên Thùy Trang, năm nay em mười ba tuổi òi. Còn chị, chị bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu. Mà cũng trễ rồi, về nhà thôi"

Nói xong Diệp Anh nắm tay Thùy Trang dẫn đi. Nhà cô cách đó không xa, chỉ cần đi qua con đường nhỏ là tới nhưng nơi đó không có đèn đường, rất tối.

Lúc đi Thùy Trang luôn giữ tay chặt tay Diệp Anh vì sợ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay, sự nhẹ nhàng, ấm áp ấy đã làm cho nàng cảm thấy xao xuyến. Cả hai cũng không mất quá lâu để về đến nhà.

"Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, theo chị lên phòng, thay đồ rồi ngủ đi"

"Dạ"

Nàng ngoan ngoãn theo Diệp Anh lên phòng. Chị mở cửa, bật đèn rồi tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ pijama màu hồng đưa cho nàng.

"Nè em thay đi, xem vừa không"

Nhận lấy đồ từ tay chị, nhanh chóng chạy đi thay đồ.

"Em chạy bậy bạ đi đâu đó, thay trước mặt chị xem có phù hợp không?"

"Nhưng mà... Có kì quá hong chị?"

"Không kì, thay đi"

Nghe chị nói vậy nàng không chút đề phòng mà thay đồ trước mặt người ta. Thay xong xuôi, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm xúc ngại ngùng

'Không biết mình thay như vậy chị ấy có thấy gì không ta..' Nàng đứng ngẫm nghĩ

"Dễ thương lắm" giọng nói Diệp Anh cất lên cắt đứt những suy nghĩ trong đầu Trang.

Được chị khen thì nàng đỏ mặt ngại ngùng, trong tim nhốn nháo một trận. Quả thật trông Thùy Trang thật khác ban nảy.

"Em lên giường ngủ trước đi, chị thay đồ rồi lên ngủ sau" Diệp Anh nói rồi cầm đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Lúc cô ra thì nàng đã ngủ say, nhìn Thùy Trang đang ngon giấc trên giường Diệp Anh cười nhẹ.

Cô nhẹ nhàng tiến đến nằm cạnh nàng, không quá lâu để Diệp Anh có thể chìm vào giấc ngủ.

Trên chiếc giường không quá lớn cũng không quá nhỏ, có hai thân người ôm lấy nhau ngủ rất ngon.

_________________________________

Hihihihi cả nhà iu ơi ủng hộ tui vớiiii

Xin lỗi vì đã yêu "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ