Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về lời nói của mẹ. Thùy Trang nhìn chị xong lại cảm thấy bản thân rất có lỗi.
"Em xin lỗi, vì em mà chị phải lớn tiếng với ba mẹ" nàng cuối mặt xuống nhỏ tiếng nói.
"Không phải lỗi của em"
Diệp Anh cảm thấy chán nản nên đi lại bàn học, nhấc ghế ra ngồi, lấy một vài quyển sách xem lại kiến thức.
Thấy Diệp Anh không đoái hoài gì tới mình, Thùy Trang có chút ủy khúc ngồi im thin thít.
Lúc sau cô mới nhớ ra nàng, liền quay qua hỏi
"Em học như nào? Học giỏi không"
"Dạ học cũng được ạ"
"Em học lớp mấy rồi nhỉ?"
"Em chuẩn bị lên lớp 8 ùi"
"Ồ, có cần chị dạy gì không?"
"Như vậy thì phiền chị lắm ạ.."
"Không phiền"
Diệp Anh tùy ý viết ra một bài toán cho nàng giải thử. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Trang làm xong.
Nhìn bài giải trước mặt, không sai một chỗ, con bé quả thực giỏi.
"Làm được bài thuộc dạng khó như này mà bảo là học cũng được, điêu quá" cô nói xong lấy tay cốc nhẹ đầu nàng một cái.
"Giỏi thế này chắc trên lớp có nhiều bạn lắm đúng không?"
Nghe Diệp Anh hỏi vậy mặt nàng trở nên u buồn
"Em có mỗi một người bạn thôi... Bạn ấy là con trai nhưng tốt với em lắm"
Cô ngạc nhiên khi nàng nói vậy, một đứa bé dễ thương như Trang làm sao chỉ có một người bạn được?
"Em đáng yêu mà, sao chỉ có một người bạn"
"Các bạn bảo em không có ba mẹ nên không chơi cùng em"
Khóe mắt nàng trở nên ửng đỏ, viền mắt đã đẫm lệ, chỉ chờ cử động nhỏ liền rơi xuống, Trang mím chặt môi để không khóc, sau đó quay mặt đi để che giấu.
"Các bạn cũng hay bắt nạt em nên em cũng không muốn đi học..."
Diệp Anh im lặng chăm chú nghe nàng nói
"Các bạn đánh em đau lắm, em cũng không dám mách giáo viên vì các bạn ấy bảo em mà dám mách lẻo thì các bạn ấy sẽ đánh nặng hơn"
Dứt lời, Trang liền nhịn không được mà khóc, nàng dùng tay áo lau nước mắt một cách qua loa
"chị đừng nhìn em nữa... trông em xấu lắm..."
"Ngoan nào.. không khóc, bé Trang của chị là dễ thương nhất, không xấu chút nào" cô nói xong kéo nàng vào lòng lau nước mắt rồi vỗ về.
Thùy Trang nương nhờ vào cái ôm này mà được xoa dịu đôi phần, trong bụng là mật ngọt lan tỏa chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ trong không khí.
Cả hai giữ nguyên tư thế rất lâu, đến khi người trong lòng mình ngừng khóc thì Diệp Anh mới buông nàng ra.
"Ngoan xinh yêu của chị không khóc nữa nhá, thay vào đó là cười thật nhiều này, em cười trông đáng yêu lắm" cô lấy tay nhéo má nàng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi vì đã yêu "Anh"
Fiksi PenggemarSẽ ra sao nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía?