chương 5

298 18 5
                                    

Cửa vừa được đóng lại, nàng liền nhào vào lòng Diệp Anh

"Diệp Anh... Em không muốn về với dì.."

Cô nghe vậy thì liền an ủi Trang vài câu

"Không sao đâu, nhưng em cũng phải về thăm dì chứ"

"Nhưng dì đánh em đau lắm Diệp Anh ơi.."

"Ngoan, nghe lời Anh, vài hôm nữa về thăm dì nha.."

"Dạ..."

__________ 

Qua hôm sau, nghe lời cô nên nàng đã chuẩn bị về với dì từ sáng sớm.

Chờ đến khi Diệp Anh thức giấc phát hiện gấu nhỏ bên cạnh đã mất hút từ khi nào.

Sau khi vệ sinh xong, Diệp Anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, thấy bà Nguyễn vẫn ung dung ngồi xem tivi, cô liền hỏi

"Mẹ à bé Trang đi đâu rồi ạ?"

"Con bé bảo là về thăm dì" Bà trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình

Dừng một lúc như chợt nhớ ra điều gì, bà bảo

"À mà con bé có nấu cháo để sẵn trong bếp, con vào xem xem"

Diệp Anh hào hứng, vừa xoay gót lại nhăn mặt thầm than sao chân lại nhức nữa rồi? Cơn đau ở chân khiến cô bực dọc.

Trên bàn đúng là có một tô cháo bên cạnh là một tờ giấy được nắn nót kỹ càng

'Em đi chiều liền về, Diệp Anh nhớ ăn đủ bữa nha. Chúc chị ngon miệng'

Diệp Anh ngồi xuống thưởng thức tay nghề của gấu nhỏ

'chỉ là cháo trắng sao mình lại nếm ra được vị ngọt vậy nhỉ?' dường như là ngọt đến mức vết đau cũng dần phai đi

____________

Bên phía Thùy Trang

Nàng bước đi đầy nặng nhọc về phía nhà dì - nơi mà nàng không muốn trở lại

Dùng tay gõ cửa, rất nhanh chóng cánh cửa trước mặt đã được mở ra. Khi nhìn thấy Trang, dì niềm nở chạy ra

"Ô cái Trang, con về rồi đấy à"

Thùy Trang miễn cưỡng dạ vâng đôi ba câu thì vào nhà, tiếng đóng cửa chưa bao giờ lại khó nghe đến vậy.

"Con đi xa về chắc cũng mệt rồi phải không? Tắm rửa rồi dì cháu mình ăn cơm"

Thùy Trang để ý thấy được trên bàn còn có đống giấy tờ gì đấy đã có chữ ký đỏ chót, nàng không nghĩ ngợi liền đi qua để chuẩn bị rửa sạch thân thể.

Chờ Trang bước ra bà kéo tay Thùy Trang ngồi vào bàn, thắm chạy vào trong bếp bưng ra tô bún nóng hổi cho nàng.

"Dì vừa nấu xong, con ăn xem có được không"

Thùy Trang mỉm cười nhận lấy đồ ăn, quả thật chỉ cần như vậy đã đủ đối với cô bé.

"Trang này, dì có việc này muốn nói cho con..."

Bé Trang một miệng tràn ngập bún nhưng vẫn trả lời tốt

"Vâng ì nói i"

Bà tỏ ra phiền muộn

"Con cũng biết đó Trang... dì bệnh nặng, tiền bạc cũng không có bao nhiêu không chăm lo cho con được, dì cũng đau lòng lắm, cho nên..."

Ánh mắt nàng long lanh, chóp mũi đã thoáng cay

"Dì cứ nói ạ..."

"Thì dì định gả con cho một người quen của dì, người ta thương con lắm, chỉ cần con kết hôn với người ta thì con sẽ được ăn sung mặt sướng, được người hầu kẻ hạ, như vậy dì yên lòng rồi..."

Bà ta nói một cách run rẩy, nhưng phía sau một tay bà đã nhận một khoảng tiền lớn để bán nàng đi.

Thùy Trang cảm thấy cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời, nàng vẫn chưa ý thức được việc gả đi mà dì nói là như thế nào, chỉ có một điều mà đứa nhỏ ngốc luôn nghĩ chính là dì rất quan tâm đến mình...

'Dì quan tâm mình như vậy... mà mình lại bỏ nhà đi khiến dì lo lắng' Trang vẫn như vậy, vẫn luôn nhận phần sai về mình...

Bà Thắm quan sát thấy Trang ngẩn người, vẻ mặt viết đầy những từ tội lỗi, bà hiểu con bé đã sập bẫy, đến thế việc nó về hay không cũng đã chẳng quan trọng

"Thôi được rồi, dì chỉ nói vậy thôi còn lại là do con quyết định"

"Dì ơi... con xin lỗi, tại con không hiểu chuyện nên mới bỏ nhà đi như vậy, dì đừng giận con nha..."

Nghe những nài nỉ ấy, nhìn con bé gấp đến nước mắt lưng tròng, trong bà cũng thoắt ẩn thoắt hiện một tia đau lòng hiếm thấy

Từ bé đến lớn đều là một tay bà chăm bẵm, dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, làm sao trong suốt ngần ấy năm mà trong tâm bà không xuất hiện hai chữ "yêu thương"?

Nhưng bây giờ, gia cảnh quá tồi tàn, bà cũng chỉ là dân đen ít học, trong người lại mang vác cả tấn bệnh nặng, không thể tiếp tục bên cạnh con bé.

Thà rằng, bản thân là một hình ảnh xấu để con cháu khinh rẻ vẫn hơn để nó một đời tủi nhục...

Bà nuốt xuống tâm tư, ôm trầm đứa cháu vào lòng mà vuốt ve, bà nói:

"Dì chưa bao giờ trách con cả, qua nhà người ta rồi con nhớ là phải nghe lời người ta biết chưa"

"Vâng ạ" Trang cười thật tươi rói, cô bé này chính là mặt trời nhỏ của mọi người và cũng là tia sáng duy nhất của đời bà...

Bà khó khăn đi đến chỗ giấy tờ ngổn ngang, từ hộp bàn lấy ra một sấp tiền lớn, bà kêu Trang lại nhét cả cộc vào tay nàng, chỉ giữ lại bên mình vài tờ đồng lẻ để ăn uống.

"Cái này là của mẹ con để lại giữ mà tiêu"

"Nhiều thế ạ, sao dì bệnh mà lại không dùng ngày mai dì cháu mình đi bệnh viện khám nha dì"

"Thôi thôi cô ạ, tôi khỏe lắm nhưng dì dặn này, khi nào có việc hẳn dùng đến, nhà chồng không yêu thương con thì phải bỏ đi, biết chưa?"

Trang gật đầu nghe lời, mỗi lời dì nói bây giờ đều là chân lý.

Hai dì cháu vui vẻ với nhau không lâu, Trang đã xin phép quay về để phụ việc buôn bán, nàng hứa sẽ về thăm dì thật nhiều để dì không cô đơn nữa.

Như thế, Trang vẫn không nhìn ra tờ giấy báo tử mang tên ung thư vẫn nằm yên trên bàn của dì...

Xin lỗi vì đã yêu "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ