Nhờ tâm trạng tốt nên mọi người làm việc không biết mệt mỏi đến một giờ sáng.
Cả ba cùng nhau dọn dẹp quán rồi đi về. Trên đường đi ba người họ ríu rít nói chuyện mãi.
Về đến nhà thấy họ vui vẻ như vậy thì ông Nguyễn cũng ngạc nhiên.
"Hai người thân nhanh hơn tôi tưởng"
"Trang bây giờ là con gái của tôi rồi nha, con gái ông mà ăn hiếp Trang thì tới số với tôi" bà Nguyễn nói rồi liếc Diệp Anh.
Chỉ mới nói chuyện có chút mà mẹ đã đe dọa cô, chẳng may Diệp Anh với nàng mà có cãi nhau chắc bà Nguyễn đuổi cô ra khỏi nhà mất thôi...
Diệp Anh và Thùy Trang nắm tay lên phòng, sau khi thay đồ xong hết hai người họ ôm nhau mà ngủ.
Hôm nay tâm trạng nàng vui nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thấy người trong lòng mình chưa ngủ Diệp Anh lên tiếng hỏi
"Sao bé chưa ngủ? Khó chịu ở đâu à?"
"Dạ hông có... Chỉ là em vui quá nên mới không ngủ được thôi..." nàng ngây ngô nói
"Gáng ngủ đi không thôi sáng mai dậy trễ đó"
"Dạ..." Trang nói xong cũng ngoan ngoãn nhắm mắt
"Chị à"
"...."
"Diệp Anh ơi"
"..."
Nàng kêu mà vẫn không thấy chị trả lời
"DIỆP ANH" nàng kêu lớn
"Ơi chị nghe... Bé bị sao hả?" Diệp Anh giật mình tỉnh giấc
"Không có gì... Em chỉ muốn chị hôn em một cái thôi"
"Sao tự nhiên đòi hôn?" cô khó hiểu nhìn người nằm trong lòng
"Tại em nghe bạn nói yêu thương lắm mới hôn... Diệp Anh có thương em hông?"
Chụt~ Diệp Anh không nói gì mà trực tiếp hôn vào trán nàng. Lúc này Thùy Trang đã thõa mãn nên mới chịu nhắm mắt ngủ.
________
Đến sáng tiếng chuông báo thức reo lên, Diệp Anh với tay tắt rồi nhìn sáng bên cạnh.
Là một khoảng không...hôm nay có lẽ nàng dậy sớm hơn cô rồi..
Diệp Anh vệ sinh cá nhân xong thay đồ sạch sẽ rồi đi xuống bếp, cô thấy mẹ và Trang đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Hôm nay ăn gì ngon vậy mẹ" Diệp Anh ôm mẹ hỏi
"Phở, tại bé Trang thích, còn con ăn không? Nếu không thích thì nhịn"
"Ơ.. Con ăn mà mẹ"
Bà Nguyễn phì cười nói thật
"Thật ra con bé dậy sớm, hỏi mẹ cách nấu để bồi bổ cho con đó" nói đến đây Diệp Anh cũng biết bản thân nên tự giác cảm ơn một tiếng rồi.
"Cảm ơn em nha xinh ngoan yêu" Diệp Anh tiến đến xoa đầu nàng như một thói quen.
Ông Nguyễn đi xuống cũng vừa vặn lúc dọn đồ ăn xong
"Ông xuống ăn luôn cho nóng, hôm nay do Thùy Trang dậy sớm tập nấu đấy" bà nói rồi kéo tay chồng mình xuống ghế ngồi
"Trang giỏi vậy, hôm nay nhất định phải ăn thử"
Cả nhà bốn người vui vẻ ăn sáng, nàng cứ ngỡ ngày tháng êm đềm này sẽ tiếp diễn nhưng bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
"Con Trang đâu! Mày có bước ra đây không thì bảo"
Nghe tiếng động lớn nên họ liền chạy ra xem, mở cửa ra, đập vào mắt nàng là người dì đã mấy ngày không gặp
"Ơ ủa dì... Sao dì lại ở đây"
"Bộ thấy tao mày bất ngờ lắm sao?"
Bà dì với vẻ mặt dữ tợn chỉ thẳng từng người trong gia đình gắt giọng mà la hét
"Còn lũ mấy người là bọn bắt cóc! Thảo nào cháu tôi suốt ngày nay chẳng tìm ra, có tin tôi bớ làng nước ra đây không?"
"Chị đừng có mà ăn nói hàm hồ, ai bắt cóc gì?" bà Nguyễn bước ra trước nói chuyện với dì
Ông Nguyễn mặt đanh thép "Nói gì nói có ai sáng ra lại đến nhà người khác phá hoại như bà không? Nếu đây là cháu bà thì cứ việc đem về, chúng tôi không can"
Nghe nói vậy bà dì liền kéo tay nàng định dẫn đi thì bị bà Nguyễn ngăn lại.
"Ai cho bà mang con bé đi?"
Từ xa có hai tên bặm trợn đi tới
"Chị thắm"
"chúng mày lại phụ chị đẩy con mụ này ra coi, còn đứng nhìn?"
Bà Nguyễn liền trong phe yếu nên đành phải ra chiêu cuối
"Các người không đi là tôi báo chính quyền xuống đó" bà quay qua chồng mình ra hiệu.
Nhận được tín hiệu từ vợ, ông Nguyễn lấy điện thoại ra hùa theo
"Tổ sư nhà chúng nó!" bà Thắm thở dốc vì mệt mỏi, chờ một lúc bà ta liền giở kế mèo khóc chuột
"Thế này, anh chị vào nhà nói chuyện với tôi một tí được không?"
"Không"
"Tôi van xin các người, con bé cần phải về nhà với tôi"
Thấy bà ta buông kiếm thì ông bà cũng buộc phải hạ dao
"Thế bây giờ bà cứ việc nói, tôi không thích cho bà vào nhà"
"Tại sao Trang phải về một nơi mà không coi trọng em ấy"
Lúc này Diệp Anh mới lên tiếng, bà Nguyễn nói nhỏ với Diệp Anh rằng
"Vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù sao cũng là con cháu của người ta để bà ta nói nốt đã"
Bà Thắm thấy tất cả đều chịu lắng nghe bà ta mới chậm rãi nói
"Vài hôm trước tôi có bệnh trong người nên không tiện chăm sóc con bé, rồi để nó chạy đi mất, nó là đứa con gái duy nhất của chị hai tôi, xin các người cho con bé về với tôi..."
Ông bà Nguyễn quay sang dòm Trang, nàng liền lắc đầu
"Trang à con có muốn về không?"
"Dạ hông về đâu.. Ở với dì, dì đánh Trang đau lắm"
Bây giờ Thắm mới chột dạ quay sang chỗ khác bà vội biện minh
"Trang con nói gì vậy? Dì thương con còn không hết, sao lại đánh con được chứ?"
"Có.. Dì có đánh Trang, xong còn đuổi Trang đi nữa" giọng nàng càng khàn đặc vì tủi thân
"Thôi được rồi nếu con bé không muốn về thì chị nhà cứ để con bé thoải mái đi, chúng tôi cũng không bạc đãi con bé"
Ông Nguyễn nói xong liền trực tiếp đóng cửa bỏ lại bà Thắm đứng bên ngoài cùng hai tên đàn em.
_____________________________________
Cban ơi bà thắm lúi bả thúi lắm nha=))))))))))