Chương 1: Ân oán thượng lưu (1)

393 67 13
                                    

Edit: Lune

Đêm khuya không ngủ, Trì Tiểu Thiên bị một tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng hoạt sắc sinh hương hấp dẫn, bắt xe đi suốt đêm đến công ty đa ngành ứng tuyển.

Cậu trông rất ngoan, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, tốt nghiệp đại học rồi mà nhìn còn giống học sinh cấp ba vừa thành niên hơn. Cậu mặc áo hoodie màu đen với quần jean, mỗi khi cười, bên môi sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ xinh.

666 rất hài lòng với vẻ ngoài của Trì Tiểu Thiên, trông khá dễ bắt chẹt.

Nó hắng giọng, nghiêm túc nói: "Sao cậu lại ứng tuyển vào công ty tôi?"

Từ cấp hai Trì Tiểu Thiên đã biết xu hướng tính dục của mình rồi, sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi thì cậu vui vẻ chấp nhận luôn: "Bởi vì tôi thích trai đẹp, nhất là mấy anh có cơ bụng tám múi ý."

"..."

666 thoáng im lặng, lúc sau mới nói: "Tốt lắm, công ty đánh giá cao sự trung thực của cậu, chúc mừng cậu đã qua vòng phỏng vấn."

Trì Tiểu Thiên nghe vậy thì cười bẽn lẽn, cậu chỉ vào tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng: "Vậy tôi có thể có được mấy anh giai này không?"

666: "Cậu ứng tuyển vào vị trí nhân vật tốt thí, chỉ có thể chết không toàn thây thôi, còn mấy người kia đều là của nhân vật chính."

Trì Tiểu Thiên: "?"

Tên đầy đủ của 666 là hệ thống sắm vai nhân vật tốt thí.

Vì ký chủ của nó đều phải chết không được tử tế nên thường xuyên khóa được ai là người đó chạy mất, do đó nó luôn bị các hệ thống các trong thế giới hệ thống cười nhạo. Rút kinh nghiệm xương máu, 666 nghe theo đề nghị của bạn tốt quyết định thả lưới rộng ra để bắt được nhiều cá hơn, ngẫu nhiên chọn một kẻ xui xẻo may mắn để ràng buộc suốt đời.

Trì Tiểu Thiên chính là kẻ xui xẻo may mắn này.

Kịch bản《Ân oán thượng lưu》.

Vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ xong, Trì Tiểu Thiên khó chịu nằm sấp ra bàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt đỏ lên, cậu nức nở nói: "Sao anh lại lừa người ta, anh không có mẹ à?"

Rõ ràng trên quảng cáo có nói là sẽ được chu du hàng nghìn hàng vạn thế giới, có được trai đẹp khắp thiên hạ.

666 bị hỏi: "Thế sao cậu lại đến ứng tuyển, cậu không có dây thần kinh xấu hổ à?"

Trì Tiểu Thiên: "Tôi không có dây thần kinh xấu hổ đấy thì sao!"

666: "Tôi không có mẹ đấy thì sao!"

Trì Tiểu Thiên: "..."

Không phục không được, cậu yếu ớt nói: "Coi như anh giỏi."

"Anh Trì, anh Trì."

Tháng Chín, trời nóng bức. Tăng Cách vừa đi chơi bóng về, cả người đầy mồ hôi, áo đồng phục bóng rổ số 9 bị mồ hôi thấm ướt thành màu sẫm, hơi thở phả ra nóng rực, hắn kéo cánh tay của Trì Tiểu Thiên: "Em vừa thấy Tống Nghi..." Cánh tay bị rút ra ngoài, điều hòa trong phòng học để nhiệt độ rất thấp, Trì Tiểu Thiên ngồi lâu nên da mát lạnh, sờ vào thích cực kỳ.

[...] Đành Phải Cho Nhân Vật Chính Yêu Tôi Thôi [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ