Chương 4: Ân oán thượng lưu (4)

146 35 5
                                    

Edit: Lune

Trì Tiểu Thiên cười đến đau cả bụng, cậu xoa gò má cứng đơ vì cười nhiều của mình: "Hơn một giờ sáng rồi à? Đã hơn một giờ sáng rồi cơ á?"

Thời gian trôi qua nhanh ghê, tuổi xuân chóng già. Quả nhiên là lúc nào thời gian vui vẻ cũng trôi nhanh như thế. "Ngủ thôi ngủ thôi, buồn ngủ chết mất."

Hệ thống vẫn xem chưa đã: "Xem thêm chút nữa đi."

Bọn nó có quy tắc nghiêm ngặt cho nhân viên, cấm làm việc riêng trong giờ làm.

Trừ khi làm việc riêng với ký chủ.

Trì Tiểu Thiên không chịu nổi, nói qua loa: "Lần sau đi, lần sau đi."

Trong phòng mở điều hòa nhưng trùm kín chăn vẫn khá ngộp, tối muộn ăn mì gà hơi mặn nên giờ cổ họng khó chịu khát nước, cảm giác cả người nóng ran lên. Cậu định vén chăn lên hít thở không khí, tiện thể ra ngoài uống nước luôn.

Bỗng, góc chăn bị đè xuống, bên mép giường có thêm trọng lượng của một người, nệm hơi lún xuống: "Tiểu Thiên."

Trì Tiểu Thiên vừa định chui ra thì cứng đờ.

"Thẩm Tung?" Cậu hỏi hệ thống: "Thẩm Tung về từ khi nào đấy?"

Hệ thống xem hài độc thoại chăm chú nên không để ý, nhưng nó vẫn trả lời căn cứ vào hơi ẩm trên người Thẩm Tung: "Chắc mới."

Thẩm Tung nhìn Trì Tiểu Thiên đột nhiên nằm im bất động trong chăn: "Vẫn còn khóc à?"

Khóc mấy tiếng rồi.

Đáng thương thật.

Khóc?

Trì Tiểu Thiên ý thức được Thẩm Tung hiểu lầm, nhưng điều này không trách Thẩm Tung được, ai mà tưởng được cậu ấm con nhà giàu trong một ngày gia đình vừa phá sản, vừa mất liên lạc với cha mẹ lại núp trong chăn xem hài độc thoại cơ chứ.

Giọng cậu run run: "Nếu Thẩm Tung phát hiện ra tôi không khóc thì sao?"

Hệ thống: "..."

Nó cũng bắt đầu hoảng: "Tôi cũng không biết."

Hôm nay cốt truyện của Trì Tiểu Thiên đã chạy xong rồi, giờ này lẽ ra Thẩm Tung phải đang nói chuyện vui vẻ với Tống Nghi chứ? Tại sao Thẩm Tung lại đột ngột quay về vậy? Chuyện này không khoa học!

Thẩm Tung thấy Trì Tiểu Thiên không lên tiếng.

Hắn vén một góc chăn lên, định kéo Trì Tiểu Thiên ra: "Ở trong chăn lâu ngộp thở đấy, ra ngoài hít thở không khí đi. Cũng để chú xem cháu có ổn không nữa."

Giọng nam trầm thấp gợi cảm mang theo chút dỗ dành làm tai Trì Tiểu Thiên ngứa ran lên: "Oa, phúc lợi của người cuồng giọng nói, chú Thẩm tuyệt quá!" Nhưng lật xe là chuyện không thể, cậu nhanh mắt nhanh tay níu chăn lại, cố gắng rặn ra hai tiếng nức nở, vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi: "... Đừng chú."

Đừng vạch ra, cậu sẽ chết đó!

Chết vì ngượng!

Thẩm Tung cảm nhận được sự chống cự của Trì Tiểu Thiên, trẻ con ở tuổi này đang là lúc có lòng tự trọng mạnh nhất, khóc lén bị phụ huynh phát hiện đã đủ xấu hổ rồi, huống chi còn bị nhìn thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[...] Đành Phải Cho Nhân Vật Chính Yêu Tôi Thôi [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ