Chương 2: Ân oán thượng lưu (2)

100 34 0
                                    

Edit: Lune

Người trong ngực Trần Minh Hàn đi mất.

Hắn vân vê đầu ngón tay, trong lòng bỗng thấy buồn vô cớ.

Mưa rơi tí tách.

Rào rào.

Mây đen dày đặc, màn đêm nặng nề, biệt thự nhà họ Thẩm tựa như con quái vật khổng lồ đang há miệng muốn ăn thịt người, ánh đèn lần lượt sáng lên, lạnh lẽo, ảm đạm.

Người Trì Tiểu Thiên ướt sũng, gió thổi vào khiến cậu lạnh thấu xương, nhưng điều này vẫn không thể ngăn được ngọn lửa trong lòng cậu, giọng nói của thanh niên rất đỗi ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh: "Chú."

Thẩm Tung rất hài lòng với sự nhiệt tình của Trì Tiểu Thiên.

Hắn mở cửa xe, hạ mình đưa khăn cho Trì Tiểu Thiên, cánh tay của hắn rất rắn chắc, ngay cả lớp áo sơ mi đen cũng không thể ngăn nổi cảm giác mạnh mẽ toát ra: "Sao lại ướt sũng thế này, mau lau khô đi."

Giọng điệu của hắn ôn hòa giống như bậc cha chú hiền hậu.

Trong xe vẫn đang mở điều hòa, Trì Tiểu Thiên vừa chui vào đã rùng mình vì lạnh, cậu trùm chăn mỏng vào người, lắc đầu như chó con rũ lông, nước đọng văng lên ghế da, cả tấm thảm lót chân cũng ướt một mảng lớn, mái tóc dài vừa bẩn vừa ướt.

Thẩm Tung có chứng thích sạch sẽ.

Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay đè vai Trì Tiểu Thiên lại: "Tiểu Thiên."

Trì Tiểu Thiên bị nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tung làm bỏng, lông mi cậu vẫn còn ướt, cậu muốn tránh nhưng lại bị đôi bàn tay to giữ chặt làm không thể cử động được: "Chú." Cậu ngẩng mặt lên, khó chịu hít mũi một cái, đôi môi đỏ mọng ánh nước, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu: "Ngứa."

Rất biết làm nũng.

Cơn bực của Thẩm Tung vơi bớt, hắn cầm khăn qua: "Ngoan, chịu khó chút, chú lau cho cháu."

Hai người ở rất gần nhau, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang ngay bên tai, Trì Tiểu Thiên không nhịn được mà đỏ mặt, cậu cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm qua răng nanh: "Vâng."

Thẩm Tung lau cho Trì Tiểu Thiên thật.

Tài xế họ Trương chuyên phụ trách lái xe cho Thẩm Tung mười năm nay. Anh ta tự cho rằng mình rất hiểu Thẩm Tung, khu biệt thự nhà họ Thẩm rất rộng, lái xe từ cổng vào phải mất mười lăm phút, nhưng trong mười lăm phút đi trên con đường quen thuộc lần này, lòng bàn tay anh ta lại toát mồ hôi không ngừng, ngồi cũng không yên, hệt như có kim châm dưới mông.

Xuyên qua gương chiếu hậu, anh ta thấy Thẩm Tung đang lau tóc cho Trì Tiểu Thiên, chàng trai trẻ xinh đẹp có cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, anh ta cứ lo một giây sau nó sẽ bị Thẩm Tung bẻ gãy.

Nhưng không.

Vẫn yên ổn đến nơi ở của Thẩm Tung.

Trì Tiểu Thiên vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, đi tới môi trường xa lạ khó tránh khỏi sợ hãi. Cậu trốn sau lưng Thẩm Tung, nhắm mắt đi theo, còn lén tóm chặt vạt áo của Thẩm Tung: "Chú, đây là nhà chú ạ?"

[...] Đành Phải Cho Nhân Vật Chính Yêu Tôi Thôi [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ