Chương 3: Ân oán thượng lưu (3)

101 33 2
                                    

Edit: Lune

Thẩm Tung đang tắm, năng lực khơi dậy và dập lửa của nhóc con kia đều là hạng nhất, hắn nhìn anh bạn già đã làm bạn với mình suốt ba mươi năm mà thở dài mấy hơi, tự an ủi: "Ăn chay thêm một thời gian nữa đã."

Chờ thêm chút nữa là có thể ăn mặn được rồi.

Nghĩ đến Trì Tiểu Thiên, ánh mắt Thẩm Tung hơi tối nghĩa. Ban đầu hắn không định để Trì Tiểu Thiên chuyển vào ở nhanh như vậy, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, Trì Tiểu Thiên trưởng thành đẹp đến mức khiến lòng người rung động, làm hắn nảy sinh ý nghĩ không nên có.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đập vào thân cây chuối lộp độp.

Hồi lâu sau.

Một tiếng thở dài mơ hồ vang lên: "... Thôi được rồi."

Vật nhỏ tinh xảo yếu ớt như vậy hủy hoại thì dễ quá, thôi không cần dùng cách như dự định nữa.

Thẩm Tung tắm khá lâu, hơn nửa tiếng.

Áo ngủ lụa buộc lỏng lẻo, người đàn ông giơ tay vuốt tóc rủ trước trán, dưới vầng trán đầy đặn là hàng mày sắc bén. Hắn chậm rãi bước đến phòng khách, người đàn ông cao lớn đẹp trai đậm vẻ tự phụ biếng nhác.

Trong phòng khách, TV không mở quanh năm đang chiếu bộ phim tình cảm máu chó, âm nhạc dồn dập nghe rất kích động.

"Tại sao em không yêu anh!"

"Anh yêu em mà, anh thực sự rất yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh ư? Coi như mắt em không nhìn thấy, vậy trái tim em thì sao? Cơ thể em thì sao... Em thực sự không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em sao!"

"Em không thấy! Mắt em mù rồi, tim cũng mù luôn rồi! Anh thì sao, anh không có miệng à? Yêu em thì sao lại không nói ra? Nói yêu em khiến anh mất mặt lắm à?"

Trì Tiểu Thiên có thói quen xấu, đó là lúc ăn cơm rất thích mở TV xem phim. Mì gà vừa nấu xong, vẫn còn nóng hôi hổi, cậu vừa thổi vừa ăn, hai mắt nhìn TV chằm chằm không chớp, bị nóng nhe răng cũng không nỡ rời khỏi màn hình.

Nụ cười rạng rỡ có phần trẻ con, đơn thuần, tốt đẹp.

Thẩm Tung muốn hút thuốc nhưng trong túi áo ngủ không có.

Tay hắn sờ vào khoảng không, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay, cơn xao động trong lòng mới miễn cưỡng lắng xuống: "Đang ăn gì vậy?" Nhìn nhóc con kia ăn ngon lành mà hắn cũng thấy hơi đói, hắn ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Thiên trên ghế sô pha: "Chia cho chú với."

Mì gà nhiều thịt gà ngon ơi là ngon, đùi gà chiên vàng đã được lọc hết xương, trong mềm ngoài giòn, ngon đến nỗi chảy nước miếng, Trì Tiểu Thiên giữ thức ăn: "Không."

Môi cậu bị phỏng đỏ au: "Chú muốn ăn thì bảo bếp làm cho."

Thẩm Tung nhướng mày, nhéo cái má đang phồng lên của Trì Tiểu Thiên: "Ở nhà của chú, mặc đồ của chú." Giọng hắn gợi cảm vô cùng, tiếng cười hơi khàn: "Mấy sợi mì cũng không nỡ chia cho chú à?"

Trợ lý Cao luôn theo sát phục vụ Thẩm Tung, vừa bước vào cửa đã thấy bóng lưng ấm áp của hai chú cháu, một cao một thấp rúc vào nhau xem tình cảm máu chó mà ngay cả đứa cháu tám tuổi của anh ta còn chê.

[...] Đành Phải Cho Nhân Vật Chính Yêu Tôi Thôi [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ