"Thằng nhãi này, có chịu buông tao ra không hả?"
Rin càu nhàu, lườm cái tên kiếm sĩ đang ôm riết lấy cánh tay mình từ nãy đến giờ. Nhưng cái người kia căn bản là không chịu nghe, chàng kiếm sĩ càng bám chặt cánh tay của đối phương, một bên nhắm tịt mắt rồi kiên cường hét lên.
"Không, anh tính để mặc tôi ở đây chứ gì?"
Nếu không nhìn đến bộ dạng run cầm cập của đối phương, Rin cũng muốn khen cho sự dũng cảm của người này. Hắn muốn nhịn nhưng không nổi, đưa tay cốc vào đầu Isagi một cái, chậc một tiếng.
"Tao mà muốn thì đã giết mày từ lâu rồi, thằng nhãi yếu nhớt".
Về cơ bản thì nếu Rin muốn, hắn chỉ cần búng tay một cái là tên kiếm sĩ cấp thấp này sẽ đi đời nhà ma. Kể cả hiện tại hắn có đang bị bí cảnh này khóa hết sức mạnh ma pháp đi chăng nữa, thì thể chất của một kỵ sĩ bóng đêm lv 999 không phải để đùa.
Ấy thế mà không hiểu vì sao cái tên vừa nhỏ, vừa lùn, vừa yếu này trước đó lại dám giơ kiếm về phía hắn, dù chỉ là tự vệ đi chăng nữa. Nếu không phải là gặp Rin, không biết Isagi sẽ trở thành một bộ xương trắng nằm ở cái xó xỉnh nào nữa.
"Hic, nhưng mà tôi sợ, ở đây tối quá"
Biết điều Rin nói là sự thật, Isagi lúc này mới tội nghiệp ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt xanh tròn vo bắt đầu ngân ngấn nước nhìn vô cùng tội nghiệp, nào đâu còn cái vẻ hung hăng kiên cường như lúc mới gặp.
Nếu không phải đã xác nhận đúng linh hồn, có lẽ Rin sẽ không thể tin, thằng nhóc hôi sữa này kiếp trước chính là kiếm sĩ lừng danh từng là đối thủ một mất một còn với hắn.
Vẫn là ánh mắt xanh ấy, nhưng đã trong trẻo và vô tư hơn rất nhiều.
Isagi không biết tên kỵ sĩ bóng đêm kia nghĩ gì, chỉ là thấy hắn chăm chú nhìn cậu rất lâu. Đến mức giọt nước mắt của cậu cũng muốn vì cái nhìn của hắn mà chảy ngược vào trong. Mãi một lúc sau, Rin mới nâng cánh tay còn lại lên. Isagi sợ tới mức co rúm người, vốn nghĩ rằng kỳ này chắc chắn xong đời rồi, ai dè bàn tay đen bóng của người kia lại xoa nhẹ khóe mắt của cậu. Giọng của Rin không có cảm tình gì, nhưng ý dỗ dành lại thể hiện vô cùng rõ ràng.
"Đừng khóc nữa"
Isagi còn chưa kịp hoảng hồn vì sự thay đổi thái độ của tên kia thì đã thấy người mình nhẹ bẫng, khiến cậu hết hồn mà "A" lên một tiếng. Ấy thế mà chỉ bằng một cánh tay, cái người kia đã nâng lấy Isagi rồi để mông của cậu ngồi lên cánh tay săn chắc của hắn.
"Mày đi chậm quá, muốn ôm thì ôm cho chắc vào".
Chẳng còn thời gian tự hỏi nữa, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Isagi vội vàng ôm lấy cổ người kia, cả khuôn mặt dúi mũi vào cổ của hắn. Tên kỵ sĩ bóng đêm Itoshi Rin không hề có mùi hôi thối của xác chết như nhiều người vẫn đồn đại, mà con quỷ này lại mang hơi thở của băng tuyết lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng dễ chịu với Isagi.
Nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh kiếm sĩ rúc vào lòng kỵ sĩ bóng đêm như thế này, có lẽ thanh danh mới gây dựng được có chút xíu của Isagi sẽ bị phá hủy mất.
Thế nhưng mà....
Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, Isagi vẫn bĩu môi nghĩ thầm.
Dù sao lv 5 ngoan ngoãn trước tên quái vật lv 999 là một điều bình thường mà phải không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rnis] Dũng sĩ lv5 và hành trình cua bồ ở dị giới
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ lẻ, linh tinh về chàng dũng sĩ Isagi Yoichi (vô tri) lv5 với anh bồ kị sĩ bóng đêm khó ở 🥹