Chương 11: Kí ức và ghen

115 8 0
                                    

Rực cháy, sáng bừng đêm tối, nơi âm u sâu tận cùng bản thân để thắp sáng niềm tin và hi vọng, tôi chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn để đạt những gì tôi mong muốn. Thứ tôi cần, tôi sẽ đoạt lấy nó được từ kẻ thù chính tôi ở phía xa kia, hãy sử dụng nỗi căm thù, sự đau đớn, gục ngã làm bàn đạp tiến về phía trước. Hãy biến bản thân thành tấm khiên vững chắc và thanh gươm sắc bén trước giông ba, bão táp tại chiến trường đầy khốc liệt. Tại sao phải yếu đuối nếu bạn có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất. Đừng dùng bất kì lí do gì đẩy bản thân bạn quay lại vực sâu tăm tối, nơi bạn đã thoát khỏi nó, ác mộng hay chốn hạnh phúc, nơi bản thân mong ước đều do chính đôi tay bạn gầy dựng nên. Sức mạnh của niềm tin, trí tuệ và lòng dùng cảm luôn là điều bạn cần đến, hãy tận dụng mọi nguồn lực kể cả ba thứ trên để từng bước một đến cánh cửa bản thân hằng mong ước.

Thế giới không phải là thế giới, nó là môi trường, là chiến trường, là một cuộc chơi mà bạn đang đặt cược chính bạn để giành lấy các hoài bão, hi vọng, khát vọng. Hãy mạnh dạn, đứng dậy tiếp tục và nắm chặt các cơ hội trước mắt, nếu không có hãy tạo ra cơ hội. Bạn là một cá thể độc lập, bạn là duy nhất, chỉ bạn mới quyết định chính mình là một người như thế nào, hãy nhìn vào tấm gương bất kì và quan sát lí do nào đã đưa bạn tới nơi này, lí do sao bạn lại còn ở đây. Nhìn lòng bàn tay, lắng nghe nhịp tim rồi dòng suy nghĩ, kí ức bên trong điều gì đang thôi thúc bạn sống khi thời gian đang mãi trôi qua từng năm tháng, xuân rồi hạ rồi thu và đông trôi mãi để lại cho bản thân bạn.

Đôi khi bất công luôn diễn ra thế chăng bạn lại cúi đầu chấp nhận những thứ vô lí như thế và tại sao có những người lại đau buồn khi họ lại không đạt được thứ họ muốn nhưng lạ có những con người nào đó luôn hạnh phúc và tươi cười với thứ họ hiện và đang có. Tham vọng quá lớn, không sao nó là điều bình thường ai chả có nhưng cách họ tiếp nhận và xử lí như thế nào là quan trọng. Chúng ta học cách biết thỏa mãn với điều ta đang và đã có, tuy nhiên chúng ta phải biết tham vọng, tham vọng về thứ chúng ta chưa từng có để tạo động lực, tạo ra một thử thách trong ván game chỉ có một mạng duy nhất để đạt được nó.

Đó là những gì tôi đã nói với chính bản thân và truyền tải với những người đã từng gặp trong hồi ức cũ kĩ trong quyển sách kí ức. Bây giờ chính mình lại trống trải mà trải lòng cho quý nai đỏ kế bên, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại kì lạ đến bản thân phải đặt câu hỏi cho chính tôi.

Aoi: *Thật may mình vẫn còn nhận ra*

Alastor: *quan sát*

Aoi: Alastor *nhìn*

Alastor: Sao?

Aoi: Ông có muốn đi dạo một chút không?

*Đùng*

Aoi: *Tự nhiên có cảm giác chẳng lành*

Alastor: ...

Aoi: Này Alastor, ông có đang ổn không thế?

Alastor: Oh oh ta vẫn như bình thường đấy thôi.

Aoi: Giờ chúng ta chơi cá cược vui không?

Alastor: Huh?

Aoi: Cả hai người, tôi và ông cá xem vị khách đáng yêu nào.

Aoi: Đang gây loạn ở dưới *cười*

THAM VỌNG - Hãy trở thành duy nhất của tôi [Hazbin Hotel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ