Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

179 17 0
                                    

Aoi: Ôi trời. Mới tới mà như vậy rồi, không biết cái mạng mình còn có thể giữ không nữa .

*Đám đông la hét*

Aoi: Giờ thì kiếm chỗ trốn hoặc đầu bay, người đầy lỗ mất.

Tôi bắt đầu ẩn nấp ngay con hẻm, bên trong thùng rác hình chữ nhật xanh lá vì đây là nơi bốc mùi, hôi thối với đống thịt thối rữa với cái suy nghĩ rằng.

Aoi:*Bọn chim kia chắc sẽ không để ý vì chả ai thích lục rác trừ mấy con gấu mèo ra cả*

Bản thân cứ thế mà trốn tới khi cảm thấy chịu hết nỗi với mùi hương này, khi thò đầu ra mọi thứ hiện tại khá yên tĩnh nhưng xui thay cái bóng ở trên đầu tôi đang càng nhỏ dần trong một khắc. Cơ thể tôi nhanh chóng thò tay phóng con dao tới con chim trừ tà rồi nhảy khỏi thùng rác tìm đường tẩu thoát. Trên đường bây giờ nhiều cái xác mất dạng, nhà cửa vài nơi bị phá hủy, đôi chân cứ chạy và quan sát thứ có thể làm vũ khí phòng thân. Nhìn ngang cái cửa hàng thịt vị trí bản thân từng ngồi, phóng thật nhanh vào đó để tìm lấy con dao chặt thịt, mặc dù khó sử dụng thế chí ít khi còn có nó. Con chim biết sử dụng thương không quá lâu tìm ra con mồi của nó, đôi cánh vụt thẳng tới hướng này lúc tôi bước ra khỏi cửa hàng. Phản xạ chốc lát khuỵu đùi gối ngay khoảnh khắc thiên thần lao tới, cánh tay giữ con dao dùng lực thật mạnh đâm người con chim mang đầy sát ý kia. Con chim ấy cứ đà rơi sau lưng bản thân, dứt khoát cả người tôi phóng lại chém đứt cánh tay phải  nó, tránh việc cây thương sẽ tác động đến tôi, phút chốc máu bắn tới trước người mình như màu vàng bị đổ khi đang vẽ. Không cho cơ hội khác, con dao chặt thịt vung xuống động mạch trước tiếng hét đang dần tắt. 

Aoi: Tính nãy giờ là bị dơ hai bộ đồ trong một ngày, chả hiểu nỗi.

Trong lúc bày tỏ nỗi lòng với cái xác dưới đất, tiếng hét thì nối tiếp nhau, một con chim khác lại xuất hiện cùng cây rìu. Mất thời gian khá lâu để đối phó động vật có cánh biết tấn công này, bản thân bị dính đòn ngay tay trái nhưng mạng vẫn giữ được vì tận dụng cây thương nhuốm máu đằng kia thọc ngay bụng thi thể nằm chễnh chại ngay đôi chân tôi. Máu bên tay trái cứ tuôn, nó sẽ khiến bản thân tôi mất máu và xỉu nên phải tìm ra nơi trú và băng bó vết rách ngày càng mở rộng. Không quá khó để tìm được nơi như vậy khi Hazbin Hotel (khách sạn Hazbin) sẽ là địa điểm tốt nhất, cho nên bây giờ cơ thể băng qua từng con đường trong khoảng thời gian thanh trừng đồng thời trốn tránh khỏi lũ chim chết tiệt này, kẻo cái mạng có cũng chẳng thể giữ nỗi.

Mất máu liên tục làm cả người tôi càng khó chịu hơn mà tốc độ mỗi lúc càng một chậm dần theo thời gian. Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt trở nên mờ thế thời khắc hiện tại không phải lúc để gục ngã, máu vẫn liên tục chảy dọc cánh tay khiến lộ vị trí bản thân, con mồi mà lũ chim có vũ khí đang lùng sục để săn. Đến gần ngã tư, do mất máu quá nhiều khiến đôi mắt càng khó quan sát mọi thứ xung quanh nên tôi vấp té bởi cái xác gần cột đèn giao thông, Exorcist Angel giữ thanh kiếm ngày càng gần hơn làm tôi lo lắng thêm mà thốt.

Aoi: Tại sao không thể gặp được một con quỷ làm cái thỏa thuận chết tiệt mà thứ họ muốn là sức mạnh chứ! 

Cùng thời điểm cánh tay tôi dần hồi phục bởi luồng khí từ cái vòng cổ, bàn tay phải xuất hiện con dao ngắn tựa bị oxi hóa hàng ngàn năm còn cán dao là màu xanh lá. Ý định thoáng qua não, chớp lấy thời cơ đỡ đòn bằng lưỡi khi thanh kiếm tấn công tới, các chi di chuyển qua trái rồi dùng chân giống bàn tay đang giữ lấy con dao ngắn gạc giò con chim kia. Nhảy lên người và ghì chặt  thiên thần, cánh tay đâm liên tục từ vị trí lòng bàn tay phải lên chính giữa cổ khoảng tầm ba tới bốn nhát rồi dừng trước sự vùng vẫy, kháng cự quyết liệt.

Aoi:*Thở*

Aoi: Weo... . Khá bất ngờ đấy. Vãi cả con nai đỏ mà xuất hiện thì không biết sẽ nghĩ gì với tình huống này của mình.

Aoi: Mà nghĩ lại thì có khi mình chả có gì làm nai đỏ nghĩ rằng sẽ muốn lập thỏa thuận nữa. *Vuốt tóc mái*

Bỗng thanh âm vang lên sau bên tay tôi khiến cả các giác quan, dây thần kinh lẫn da gà phản ứng mà giựt nãy mình. Tiếng pháo nổ như báo hiệu cuộc thanh trừng đã chấm dứt, tiếng tim đập liên hồi tựa mặt trống được đập liên hồn trở lại bình thường y mọi khi. Cuối cùng đã xong, tranh thủ cầm theo thanh kiếm có được đi từ từ đến nơi tôi đang hướng tới, tầm một tiếng năm mươi phút tôi đang đứng trước cửa khách sạn, trên người bê bết máu trộn lẫn mùi thôi thúi của đống rác. Nhẹ nhàng gõ cửa và tôi gặp được người ra ý tưởng việc thành lập nơi mà có thể coi là chốn an toàn duy nhất.

*Cạch*

Charlie: Ahhh! *tiếng hét trong hạnh phúc*

Charlie: Xin chào cậu đã đến khách sạn Hazbin! *phấn khích*

Aoi: Chào. À cậu có thể cho mình một phòng! *giựt mình*

Charlie: Tất nhiên rồi. Mà xin tự giới thiệu tớ là Charlie, Charile Morningstar!

Charlie: Oh oh còn đây là Vaggie, bạn gái tớ. Đây là Niffty, Husk, Angel Dust và quý ngài Alastor.

Aoi: Xin chào mọi người *giơ bàn tay chào*

Charlie: Tớ nghĩ cậu đã mệt nên bây giờ để tớ dẫn cậu lên phòng!

Cuộc trò chuyện bọn tôi bị cắt ngang khi âm thanh yêu thích vang lên bên tai từ Alastor hay hầu hết cư dân cõi này gọi là The Radio Demon.

Alastor: Oh! Quý cô nam tính đang cầm thứ gì trên tay vậy *chỉ*

Aoi: À ý ông cây kiếm này hả. Tôi có chiến lợi phẩm đầy thứ vàng nhớp nháp lúc đánh trả con chim cuối cùng ... *nặng nhọc giơ lên*

Đám đông (trừ Alastor):*phản ứng với nhiều biểu cảm khác nhau*

Alastor: Ta thắc mắc rằng làm sao một quý cô nhìn có vẻ dễ bị đánh dục lại làm được như vậy *tiến lại gần và đứng sau lưng*

Aoi: ...

THAM VỌNG - Hãy trở thành duy nhất của tôi [Hazbin Hotel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ