Chương 15: Thiên thần và thiên thần

69 10 0
                                    

Dạo bước theo nhịp điệu của từng nốt nhạc đang chảy trong tâm trí tôi, lắng nghe giai điệu sôi động và nhịp nhàng qua chiếc tai nghe màu đen suốt đường đi quanh Hellborn. Sau khi bước ra từ thị trấn Cannibal để về khách sạn Hazbin, tôi vẫn ngắm nhìn những chuyển động  của nơi này, chẳng hạn cái tòa nhà xung quanh đang chơi trò trốn tìm với nhau, thi thể lúc ở giữa đường, lúc thì lại nằm ở một vị trí bất kì khác nhau, tiếng súng trộn lẫn tiếng la hét, rượt đuổi. Một ngày bình thường khác tại cõi Hell, khi thời gian vẫn còn dài và dài hơn bình thường được hiển thị bởi các con số cùng cây kim đang dần chuyển động trên chiếc đồng hồ từ phía xa.

Cô gái nhỏ cảm thấy bản thân hôm nay như mọi ngoài nhưng suy nghĩ lại một chút thì cảm xúc trong lòng có chút bất an. Nhịp tim càng đập nhanh và nhanh hơn bình thường, tâm trạng dần trở nên bất an hơn bao giờ hết. Đôi mắt này dần dần mờ nhạt trước khung cảnh phía trước, bước đi loạng choạng, nắm chặt lòng bàn tay và cắn chặt môi dưới. Dường như việc cầm cự diễn ra không bao lâu thì cả cơ thể ngã về đằng trước, chiếc balo sau lưng che khuất gương mặt của Aoi.

Bóng đen to lớn tiến tới, nhìn cơ thể bé nhỏ nằm dưới chân mà phì cười, một tay xách Aoi lên rồi di chuyển.  Tại căn phòng tối, mập mờ hình dáng quen thuộc dưới ánh đèn yếu ớt. Con quỷ kì lạ nhưng lại rất quen thuộc bước tới chậm rãi lại gần chiếc ghế đang trói chặt Aoi. Cây đàn trên tay bóng đen vụt nhanh, suýt sát đôi chân đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng dính đầy máu.

Aoi: !

???: Xin chào *cười nham hiểm*

Aoi: *Adam?*

Adam: Oh ta quên tự giới thiệu bản thân nữa!

Aoi: ...

Adam: Ta là Adam! *hăng hái nói*

Aoi: Ừm huh.

Adam: Người đàn ông đầu tiên được Chúa tạo ra!

Aoi: Ừm.

Adam: Người tạo ra loài người!

Aoi: Ừm huh.

Adam: Và ta!

Aoi: Ừm huhhh.

Adam: Là tổ tiên của những người như bọn người!

Aoi: Ừmm.

Adam: Khoan! *dừng lại*

Aoi: Huh? *ngớ người*

Adam: Sao nãy giờ ngươi không nói gì?

Aoi: Có nói.

Adam: Ta có nghe cái m* gì đâu?

Aoi: Ừm huh?

Adam: ...

Aoi: ?

Câu trả lời đầy dứt khoát và ngắn gọn của cô khiến cho cái máy thích sinh sản bằng mấy con màu trắng li ti với nhiễm sắc xy trở nên câm lặng một, hai phút.

Adam: Giờ tao đ**  quan tâm tới người.

Aoi: Ừm.

Adam: Khoan khoan! Ngươi thực sự không định hỏi m** gì à?

Aoi: Tại sao?

Adam: Vì ngươi đang bị bắt cóc đấy!

Aoi: Hmmm *nghĩ ngợi*

THAM VỌNG - Hãy trở thành duy nhất của tôi [Hazbin Hotel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ