Chỉ còn vài ngày nữa việc liên hôn giữa Ai Cập và Babylon sẽ được tổ chức. Nàng sẽ kết hôn với một người mà nàng không bao giờ yêu, chỉ vì chính trị, vì mục đích trả thù của chính nàng.
Asisư đứng ở mũi thuyền, đôi mắt đượm buồn nhìn mặt nước. Nàng thấy gương mặt của nàng được phản chiếu lại, nó vẫn luôn lộng lẫy và kiêu sa khiến biết bao nhiêu mỹ nhân phải cúi đầu thừa nhận rằng bản thân họ không thể sánh bằng, nó vẫn luôn được các bậc đế vương ca ngợi rằng nàng chính là viên ngọc trai đen quý hiếm duy nhất của Ai Cập. Vậy mà nàng lại chẳng thể chiếm được trái tim của người mình yêu, cho dù chỉ là một chút rung động.
Cơ thể trong vô thức cúi người xuống, ngón tay nàng vươn ra muốn chạm đến hình ảnh phản chiếu của nàng trên dòng sông Nile. Bỗng bất chợt một cơn sóng lớn không biết từ đâu xuất hiện cuốn theo nàng biến mất khỏi mạn thuyền trước sự kinh hãi và hoảng sợ của những người hầu.
Không biết đã qua bao lâu, Asisư mệt mỏi mở mắt dậy, nàng cảm thấy bản thân mình đã ngủ rất lâu.
Nhìn xung quanh căn phòng được thiết kế theo nét hiện đại, xa lạ lại có chút quen thuộc.
Chưa để nàng tìm tòi sự quen thuộc này từ đâu thì đáp án đã có khi một người với vẻ mặt lạnh lùng sắc bén mở cửa đi vào.
" Raian." Asisư kinh ngạc mở to mắt, nàng không thể tin nổi bản thân mình sẽ một lần nữa xuất hiện ở đây.
" Thấy tôi cô có vẻ hơi bất ngờ thì phải. Và tôi cũng vậy, khi đã nhìn thấy cô." Raian kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh giường ngồi xuống, đôi chân dài khiến biết bao nhiêu kẻ phải ghen tị vắt chéo vào nhau.
" Tôi không hiểu anh đang muốn nói tới điều gì, phản ứng của tôi chỉ là theo bản năng của một người bình thường mà thôi." Asisư dù không biết hắn đã nhận ra điều gì hay chưa, nhưng trực giác cho nàng biết rằng hãy tỏ ra bản thân vô tội nhất có thể.
So với tên hoàng đế Ragashu đầy tâm kế và xảo quyệt kia nàng càng sợ phải tiếp xúc lâu dài với tên này. Hắn quá thông minh và tỉnh táo. Hắn có thể loại bỏ hết những điều mọi người coi đó là chân tướng mà lựa chọn một điều vô lý nhất, mặc dù đó chính là sự thật.
Nàng đã từng thử qua khi nàng muốn giết hắn bằng một lưỡi kiếm và hắn đã tránh thoát được. Mọi người đều nói thanh kiếm ấy rơi xuống có thể là do giá đỡ không chắc chắn, hoặc có ai đó vô tình đi ngang qua đụng chạm vào nó làm cho nó rơi xuống. Lúc đó hắn đã mỉm cười và đồng ý với cách suy luận của mọi người trong bữa tiệc triển lãm. Chỉ cho đến khi hắn nhìn thấy nàng, hắn đã nói với nàng rằng.
" Tôi nghĩ lời nguyền của Pharaong hoàn toàn là có thật, và nó đang được thực hiện. Cô có cùng suy nghĩ với tôi không, Asisư."
Lúc đó nàng đã bình tĩnh mà nói với hắn "anh đang suy nghĩ nhiều rồi đấy" nhưng thực chất trong lòng nàng lại rất hoảng sợ vì hắn quá nhạy bén và thông minh. Nàng đã lựa chọn kết thúc việc trả thù để quay lại Ai Cập 3000 năm trước, nhưng nàng vẫn không cam lòng buông tha cho kẻ trộm mộ của em trai nàng một cách dễ dàng như vậy, vậy nên nàng đã mang theo Carol cùng quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Asisư x Raian ] Ta Cùng Raian Ngày Ngày Đêm Đêm
FanfictionThần linh đối với cuộc đời của nàng hạ một màn trêu đùa. Lần đầu tiên nàng mất đi Mefuisu, lần thứ hai nàng có được Raian. Đối với Raian, Asisư sợ, sợ ánh mắt hắn, sợ bản thân nhìn không thấu tâm tư của hắn, nhưng lại cũng cực kỳ thích con người của...