Chương 2

63 8 0
                                    

Raian hắn đã làm thật, hắn đã nhốt nàng lại trong dinh thự này, phạm vi hoạt động lớn nhất của nàng là vườn hoa ngoài trời.

Ban đầu nàng có thể vẫn chưa cảm thấy gì, bởi có những thứ nàng cần phải sắp xếp lại, ví dụ như Menfuisu. Chỉ cần nhớ tới thôi trong lòng nàng liền đau thắt cùng căm hận. Hắn đã phản bội lại nàng, hắn yên tâm thoải mái sử dụng tình yêu của nàng rồi lại khinh thường chà đạp nó. Chưa bao giờ ngay lúc này nàng tỉnh táo nhận ra rằng so với Carol nàng càng hận Mefuisu, chỉ là vì quá yêu hắn lên nàng mới dồn lên nỗi căm phẫn của nàng lên người con nô lệ đó.

Nàng bắt đầu đào bới ký ức của nàng cùng Mefuisu để tiêu khiển thời gian, chỉ cần nghĩ tới hắn thôi nàng có thể nghĩ cả đời mà không chán, nàng đã thói quen nghĩ tới hắn khi nàng rảnh rỗi. Nhưng chỉ vài tuần khi bị giam ở đây thì nàng cảm thấy việc nghĩ tới Mefuisu cũng không thể bình ổn được cảm xúc tức giận cùng bất bình trong nàng.

Cảm giác mất đi tự do khiến cho nàng cảm thấy ngạt thở, lý trí và cảm xúc như bị bức điên hoàn toàn. Đã vậy mỗi bữa ăn tối nàng sẽ phải cùng Raian ăn cùng nhau. Cả bữa ăn chỉ có tiếng động của dao, nĩa. Nàng với hắn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào sau buổi nói chuyện hôm đấy.

Cuối cùng Asisư chịu không nổi, mọi tức giận đè nén bấy lâu trong phút chốc bùng nổ. Nàng đã ném văng tất cả thức ăn trên bàn xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Raian

Tiếng đĩa sứ vỡ, khiến lòng nàng có một tia nhẹ nhõm. Nhìn người đối diện, kẻ đã tước đi tự do của nàng, nàng rất muốn giết chết hắn. Và nàng đã làm như vậy.

Asisư ném những vật sắc nhọn về phía Raian như một sự trả thù. Con dao gọt hoa quả rạch qua ngực của hắn, chiếc áo sơ-mi trắng nhiễm màu đỏ của máu. Mọi người hầu trong nhà muốn tiến tới nhưng đều bị hắn ra lệnh lui hết xuống.

Đôi mắt đen như đại dương đêm sâu thẳm, ngoại trừ kinh ngạc lúc ban đầu thì đều bình lặng và lạnh nhạt đến rợn người.

Asisư một chút cũng không sợ hãi, vơ tay ném hoa quả vào người hắn, vì khoảng cách gần nên nàng chưa từng ném trượt một lần nào.

Mọi thứ xung quanh đã hết, nhưng cơn thịnh nộ của vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Nàng rất muốn chỉ tay vào mặt hắn, chửi rủa, nhục nhã hắn. Nhưng sự bướng bỉnh, cố chấp trong nàng không cho phép nàng mở lời với hắn khi đối phương chưa chịu cúi đầu trước nàng.

Không thể làm gì được khác, Asisư bỏ đi về phòng.

Nhìn một đống hỗn độn, cùng trước ngực vẫn còn đang rỉ máu, Raian hơi rũ mi đứng dậy cho người vào dọn dẹp.

" Cậu chủ, có cần gọi bác sĩ tới không." Lão quản gia vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không có tự ý quyết định mà dò hỏi ý kiến.

" Không cần đâu bác Roshi, miệng vết thương không có sâu lắm, tôi có thể tự xử lý được." Raian khẽ lắc đầu, tiếp nhận hòm thuốc thành thạo rửa miệng vết thương, rắc thuốc lên rồi dùng băng keo y tế dán lại.

Hỏi hắn có tức giận với hành động của Asisư không. Câu trả lời sẽ là không. Khi quyết định giam một con ưng trong lồng sắt hắn đã nghĩ tới có ngày sẽ bị nó mổ chảy máu. Dẫu biết rõ như vậy, hắn vẫn quyết định làm thì hậu quả hắn chấp nhận gánh vác nó.

[ Asisư x Raian ] Ta Cùng Raian Ngày Ngày Đêm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ