Chương 5

49 6 0
                                    

" Cậu chủ, tiểu thư Asisư muốn gặp ngài, cô ấy nói không cần gọi bác sĩ tới." Một người hầu vẻ mặt vui mừng đi tới xấu hổ thông báo lại. Cuối cùng cậu chủ của bọn họ cũng có câu hội, nếu cứ tiếp tục để hai người bọn họ đẩy qua đẩy lại, bọn người hầu trong nhà như cô cũng rất mệt mỏi.

Raian sững sờ trước lời nói của hầu gái, cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe người hầu lặp lại một lần nữa.

Đôi chân dài bước nhanh như bay lên lầu, bàn tay hắn đã run rẩy khi mở cửa phòng của Asisư và đóng lại nó.

Asisư ngồi ở mép giường, bộ váy dạ tiệc đã được thay bằng chiếc váy ngủ hai dây, các trang sức cùng lớp trang điểm cũng đã được gỡ xuống. Ánh đèn ngủ lờ mờ làm cho Raian có thể thấy rõ gương mặt ửng đỏ như phát sốt.

Hắn tuy biết rõ lời nói của Asisư mang ẩn ý gì, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Chỉ cho đến khi Asisư gọi tên hắn, hắn mới dám lại gần chỗ nàng, quỳ một gối xuống để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

" Asisư, em có biết những điều sẽ xảy ra khi để cho tôi bước chân vào trong căn phòng này sao."

" Ta biết rõ điều đó, nhưng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng giao bản thân ta cho ngươi." Asisư hơi rũ mi trả lời. Nhìn ánh mắt sững sờ của Raian, nàng nói tiếp.

" Ngươi biết không Raian. Ngươi luôn dối trá và đê tiện. Ngươi nói yêu ta nhưng ngươi lại luôn muốn cho ta phải thoả hiệp. Ta chưa bao giờ hiểu rõ ngươi đang nghĩ cái gì, cảm xúc của ngươi, ngươi luôn che giấu nó. Ta biết ngươi đang nhẫn nại chờ đợi ta sa vào, ngươi giăng bẫy hướng dẫn và sắp đặt từng bước đi của ta. Ta hiểu rõ ngươi làm tất cả chỉ muốn trái tim của ta, nhưng ngươi không biết rằng sự đo lường và tính toán trong tình yêu của ngươi khiến ta cảm thấy mông lung, lo sợ, bất an. Ta có thể cảm nhận được tình yêu của ngươi, lại cũng không thể cảm giác được nó. Hư hư ảo ảo, đó là từ mà ta hình dung tình yêu của ngươi dành cho ta. Ta đã thử trốn tránh nó, đè ép trái tim của mình không được rung động, nhưng sao ta vẫn mong đợi và sợ hãi đến vậy. Nên hiện tại ta chỉ muốn làm rõ nó và không cho ta có câu hội trốn tránh."

Asisư đã khóc, từ cảm xúc cho đến thể xác đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Có những lựa chọn dù chấp nhận hay là không thì kết cục đều chỉ có một, rõ ràng nàng lên tỉnh táo không bước qua ranh giới giữa hắn và nàng, lựa chọn làm lơ đi tình cảm của hắn đối với nàng là điều đúng đắn nhất, nhưng mà nàng vẫn ích kỷ lựa chọn ép sát hắn tình cảm của hắn, kéo hắn cùng nàng rơi xuống vực sâu. Asisư nàng, chưa bao giờ là kẻ lương thiện.

Raian luống cuống lau đi những giọt nước mắt cho nàng, trán của hắn chống lại vào trán của nàng. Có nhiều thứ hắn rất muốn nói nhưng hắn nhận ra rằng nói ra cũng chỉ là những câu nói ngụy biện trốn tránh sự thật rằng hắn đã làm tổn thương nàng. Hắn cuối cùng nhẹ giọng nói.

" Tôi xin lỗi đã khiến cho em cảm thấy không được an toàn." Hắn chỉ là rất sợ Asisư sẽ chán ghét khi tình cảm của hắn được biểu hiện quá rõ ràng mà quên mất rằng Asisư cũng sẽ hoài nghi về sự tồn tại của nó.

" Tôi hứa với em rằng sẽ không phải để em hoài nghi và lo lắng về tình cảm tôi dành cho em thêm một lần nào nữa."

" Lời xin lỗi được chấp nhận." Asisư khẽ mỉm cười.

[ Asisư x Raian ] Ta Cùng Raian Ngày Ngày Đêm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ