Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Nàng vẫn lặp lại những hoạt động như trước, Raian sẽ về nhà vào lúc 6 giờ tối. Nếu có thay đổi thì chính là giờ giấc buổi tối đi ngủ của nàng bị thay đổi.
Quả thật bà Ari nói không sai, khi nam nhân khai trai sẽ hoá thân thành cầm thú. Lúc đó nàng chỉ cười nhạt không cho là đúng. Phụ hoàng của nàng sau khi mẫu phi nàng qua đời ngài vẫn luôn bận rộn với triều chính, chưa từng lập hoàng phi trong rất nhiều năm.
Nếu được quay trở lại lúc đó nàng rất muốn được cùng Ari thảo luận về vấn đề này. Nàng không biết Raian lấy đâu ra nhiều tinh lực để lăn lộn nàng nhiều như vậy. Hắn quả thật không biết tiết chế.
Hôm nay cũng như mọi ngày, không sai lệch cho lắm khi buổi trưa muộn nàng mới thức dậy. Thay quần áo và ăn chút gì đó nàng lại ra ngoài vườn ngồi.
Cái nắng gắt của Ai Cập vào giờ này cũng không thể phá hỏng khoảnh khắc thư giãn của nàng lúc này.
Ngồi được một lúc nàng mới chợt nhớ ra vấn đề nàng hơi khó hiểu trong rất nhiều ngày khi nàng nhìn vào những bụi hoa trong vườn.
" Linan, dạo này người nào đã thay hoa trong bình." Asisư khẽ hỏi người bên cạnh.
Linan là cô gái 19 tuổi, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh tinh nghịch cười khúc khích đáp.
" Đó là cậu chủ đó thưa cô chủ. Mỗi buổi sáng chúng em đều thấy cậu chủ ra vườn ngắt hoa rồi lúng túng thay nó vào trong bình. Cậu ấy có vẻ đã rất trầm mặc khi cảm thấy bản thân mình cắm hoa không được đẹp cho lắm."
Asisư tưởng tượng ra vẻ mặt của Raian lúc đấy cũng theo hầu gái mà bật cười thành tiếng.
" Không những thế, trước đây em đã thấy cậu chủ luôn hỏi lão quản gia về việc thay đổi mái tóc của mình."
" Cô chủ biết không, cậu ấy nói rằng: 'Nếu Asisư em ấy đã nhìn chán kiểu tóc này của ta thì phải làm sao bây giờ' với vẻ mặt rất phiền não. Lúc đó lão quản gia đã nói: 'tôi nghĩ rằng tiểu thư Asisư sẽ không quan tâm tới nó cho lắm, điều tiểu thư cô ấy quan tâm đến nhất đó là có thể không gặp mặt cậu hay không."
" Em thề, lúc đó em đã thấy mặt cậu chủ tái mét khi nghe thấy lão quản gia nói như vậy." Linan cười thích thú kể lại.
" Còn nữa, em được nghe những người khác kể lại, khi cô chủ ở ngoài vườn cậu chủ đã ngắm nhìn cô chủ rất lâu. Lâu đến mức cậu ấy đã quên mất rằng cậu ấy đang uống một tách trà mà không có gì bên trong, việc này đã khiến lão quản gia nhìn không được mà lên tiếng nhắc nhở."
" Có vẻ hai người đã cười rất vui khi nhắc đến tôi thì phải." Một tiếng nói từ tính mang theo trêu chọc khiến Asisư và cả Linan nụ cười trên môi đọng lại.
" Cậu..cậu chủ Raian." Linan chột dạ lắp bắp chào hỏi, được một câu đi xuống đi của Raian như được đặc xá, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây.
Raian theo thói quen cúi người thơm vào trán Asisư rồi ôm nàng đặt lên đùi của mình khi hắn ngồi xuống.
" Sao hôm nay ngươi về sớm vậy, không phải mọi hôm 6 giờ chiều mới về sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Asisư x Raian ] Ta Cùng Raian Ngày Ngày Đêm Đêm
FanfictionThần linh đối với cuộc đời của nàng hạ một màn trêu đùa. Lần đầu tiên nàng mất đi Mefuisu, lần thứ hai nàng có được Raian. Đối với Raian, Asisư sợ, sợ ánh mắt hắn, sợ bản thân nhìn không thấu tâm tư của hắn, nhưng lại cũng cực kỳ thích con người của...