Libretas về đến nhà vào một buổi chiều oi ả. Cậu nhét balo lên ghế, tháo giày, miệng còn chưa kịp cất lời chào thì tiếng hét thất thanh vang lên làm cả ngôi nhà như rung chuyển.
"DUMA ĐÉO ỔN RỒI! TRÙNG Ý TƯỞNG!!!"
Cậu giật mình quay phắt ra thì thấy Aries từ trong phòng khách lao ra như một cơn lốc, tóc rối tung, tay lăm lăm điện thoại, gương mặt trắng bệch như vừa gặp ma.
“Coi group chat đi! Lớp 12H3! Nhìn bài tụi nó mới đăng!!!”
Tim Libretas khựng lại. Cậu mở điện thoại, click vào link Aries vừa gửi lên nhóm. Và rồi, toàn thân cậu như đông cứng.
Trên màn hình là một loạt ảnh từ bài thi ảnh nhóm 12H3 mới đăng lên. Những bức ảnh lung linh, được chụp rất chuyên nghiệp — nhưng điều khiến mọi người chết lặng là… mọi chi tiết đều giống với concept mà 12H1 đã ấp ủ suốt tuần qua: từ phong cách trang phục retro, khung cảnh mái hiên chiều ngược nắng, đến ánh mắt của mẫu nhìn ra xa như thể hoài niệm về tuổi trẻ đã trôi. Mọi thứ giống đến lạ lùng.
-“90%? Không… là 100% luôn rồi đó!” Aries rít lên.
“Vấn đề là nó đã được đăng… từ ba tiếng trước!” Virgas lạnh lùng chốt lại, mắt vẫn dán vào màn hình.
Trong chat, ai cũng sôi lên vì tức. Tim đập dồn dập, nỗi uất ức trào lên như sóng tràn.
Cuộc thi ảnh lần này không chỉ là một trò chơi sáng tạo, mà còn là nơi để khẳng định đẳng cấp. Giải thưởng cao, được showcase toàn trường, cộng điểm học kỳ. Không ai muốn thua, nhất là thua một cách ê chề vì bị kẻ khác "xào nấu" ý tưởng rồi chiếm lấy công lao.
Một lúc sau, giữa làn sóng phẫn nộ, Aquarius bỗng nói, giọng nhỏ, nhưng đủ khiến cả nhóm lặng đi:
“... Có thể là tại tao.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn. Cô nuốt khan, rồi nói:
“Hôm thứ Tư... Tao để quên cuốn sổ phác thảo trong nhà vệ sinh tầng ba sau tiết hai. Đến tiết ba mới quay lại lấy. Trong đó có mấy bản sketch concept...”
Không khí đặc lại như bị hút sạch oxy. Mọi người im lặng. Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt thì đầy cay đắng và thất vọng. Chính từ cuốn sổ đó, có thể ai đó từ 11H3 đã thấy – và… cướp đi cả linh hồn tác phẩm của họ.
“Tụi nó... dám chơi dơ vậy luôn á hả?!” Scorena nghiến răng.
“Tao không dám tin là chúng nó dám làm vậy với tụi mình luôn á.” Aries nói, giọng đầy căm giận.
Aquarius cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cô không khóc, bờ vai run lên vì tức giận. Cô giận chính bản thân mình, vì đã để lộ sơ hở, và giận bọn đạo nhái trắng trợn kia, đã không ngần ngại đạp lên nỗ lực của người khác.
Tauras - giáo viên chủ nhiệm, lúc này mới bước vào, giọng ôn tồn an ủi:
“Không sao đâu. Cùng lắm là thua, có gì đâu.”
Giọng cô dịu dàng, nhẹ bẫng, bình tĩnh trước tình huống gay go này. Dù nói nhẹ như vậy, ai cũng biết trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng trách móc không phải là điều cần làm lúc này.
