| Fred Weasley |

639 47 2
                                    

Thu đến trời trở nên se se lạnh, mùa thu vẫn giữ được cái sức sống của mùa hè nhưng lại mang chút gì đó ảm đạm của mùa đông. Do vậy mùa thu có lẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất.

Dạo gần đây đám học sinh đang bị vùi dập bởi đống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới, chúng nó sợ đối mặt với môn độc dược của lão Snape đến phát điên. Sợ hơn cả việc mình sẽ ngất nếu học quá nhiều. Nhưng việc đó không phải là của 2 đứa sinh đôi nhà Weasley.

- "George nhìn Ron kia kìa, nó đang làm cái gì vậy?"

- "Fred, nó vừa bị Hermione mắng vì nghĩ rằng con bé sẽ cho nó copy bài trong đợt kiểm tra sắp tới."

- "Hahahaha, người đàn ông chân chính không bao giờ làm vậy."

Hai anh chàng cười phá lên trêu chọc Ron, chúng nó còn định bày trò quậy phá để nhà trường có thể dẹp đi kì thi ngu ngốc này. Người đàn ông chân chính không sợ kiểm tra, không sợ Hermione mắng như Ron. Thậm chí Fred biết Ron sợ đến vậy là vì thằng nhóc thích cô bé và anh cho rằng tình yêu thật ngu ngốc, còn không thú vị bằng một góc của những trò nghịch ngợm của anh.

Để rồi khi mùa thu thật sự đến, Hogwarts khoác lên mình vẻ đẹp của mùa thu. Anh nghe tiếng thần tình yêu thì thầm bên tai mình: "Kìa tình yêu ngu ngốc của đời mi đến rồi." Tất nhiên đó chỉ là Fred tưởng tượng thôi, nhưng anh yêu là thật.

Đó là khi anh bắt gặp Y/n đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Anh chỉ định hô 1 câu thần chú để lá rụng hù doạ những đứa xung quanh thôi ai mà ngờ có con nhỏ nào ngồi ở đó chứ. Y/n không cáu, cô nhìn Fred rồi chỉ mỉm cười:

- "Nếu có lần sau nhớ chú ý vào nhé, tôi không thích ai làm phiền mình lúc đọc sách đâu. Câu thần chú đó thú vị đấy."

Ôi trời ơi, cô ả không cáu mà còn buông lời khen ngợi. Dù đó có là khen đểu đi chăng nữa cũng đã khiến Fred xao xuyến rồi.

- "Làm gì nhìn con nhỏ đó dữ vậy?"

Giọng của George khiến anh bừng tỉnh, rõ ràng là người ta đang mơ màng mà ai mượn phá. Anh công nhận lần này mình ngu ngốc chẳng kém gì thằng Ron, nhưng cũng đáng mà? Y/n đẹp đến vậy thì có đầu thai bao nhiêu lần anh cũng cam lòng.

Nhưng sau lần đó anh chẳng bắt gặp được Y/n nữa, cứ như là cô biến mất hay bốc hơi vậy. Nhưng thật ra trước giờ anh chỉ chú ý đến cô một vài lần, thậm chí là chưa từng nói chuyện, anh còn chẳng biết họ tên đầy đủ của cô là gì nữa. Lần duy nhất anh chú ý đến cô là khi đó, như thể thiên sứ giáng trần vậy.

- "George, mày biết Y/n không? Sao lâu rồi không thấy cô ấy nữa vậy?"

- "Y/n ở nhà Gryffindor của mình á hả? Cô ấy xin nghỉ phép cả tuần nay rồi."

- "Ủa???? Y/n ở Gryffindor hồi nào tao không biết vậy?"

- "Tôi ở lâu rồi, hồi còn học năm nhất ấy. Anh còn gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Giọng nữ vang lên, là người Fred nhớ nhung mấy ngày nay, mặc dù trong tình cảnh không mấy lãng mạn. Anh thấy hơi ngượng vì mình không để tâm đến cô cho lắm, điều duy nhất anh biết là tên cô. À không, anh còn biết là cô rất xinh đẹp nữa.

[ Hogwarts x You ] SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ