Ooc, có thể sai lệch nguyên tác.
- "Đã có tuyết chưa anh?"
- "Chưa đâu bé ơi, chắc phải vài tuần nữa."
Trước vẻ mong ngóng đáng yêu của em Draco chỉ khẽ cười rồi với tay vuốt ve mái tóc rối bời của em. Bé con mong tuyết lắm, em thích thứ mềm mềm xốp xốp ấy mỗi khi mùa đông về, thích nhất là khi được ngắm tuyết trong căn phòng có lò sưởi ấm cúng cùng với anh.
Mấy năm trước thì là thế, nhưng năm nay có phần khác hơn khi cả hai đang cùng trốn chạy khỏi đoàn quân của chúa tế hắc ám trong một hang động xa xôi trên núi cao. Tuy ở đây có hơi bất tiện thật nhưng vẫn có cơ hội để cho em ngắm tuyết theo ý thích. Để đưa ra quyết định cùng anh đến nơi hẻo lánh này em đã phải đắn đo suy nghĩ để bỏ rơi những người bạn của mình ở lại trường.
Đã 3 tháng rồi, kể từ ngày đó.
Ngày mà vị hiệu trưởng vĩ đại mất đi, cũng là ngày Hogwarts mất đi cái giá trị mà nó từng có. Một vài người trong số những phụ huynh có con theo học tại đây không chấp nhận được bầu không khí u ám mà Hogwarts mang lại nên quyết định cho con mình nghỉ học. T/b cũng không chịu được cái sự thật tàn khốc, ảm đạm này nhưng biết làm gì khi em chỉ là một phù thuỷ bình thường không có chút tiếng tăm. Ngày qua ngày em cùng lũ bạn chịu đựng biết bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng mà trước đây nó chưa từng xuất hiện ở nơi này. Đến nỗi em đã mong rằng đôi mắt của mình không còn nữa đi cho xong.
Và rồi sự xuất hiện của người em gọi là "bạn trai" đã trở lại tại Hogwarts. Hạnh phúc không phải là thứ em nên cảm thấy khi gặp một Tử thần thực tử như anh, nhưng thú thật việc anh trở lại đã mang đến cho em một hi vọng, một hi vọng sống mà em vẫn kiếm tìm suốt bao ngày câm lặng tại nơi đây.
- "Đi với anh nhé. Ở đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, em sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa."
Em đã lắng nghe con tim mình bồi hồi vì lời nói của Draco, vậy nên giờ đây em đang ở cùng với anh. Mặc dù cuộc sống không được sung túc, dư dả như ngày trước nhưng chúng em có nhau.
- "Lâu lắm rồi em không thấy tuyết, không biết bao giờ mới có nữa."
- "Ráng đợi một thời gian nữa thôi cô ơi. Vào đây đi, anh pha cacao nóng cho em này."
Cuộc sống của cả hai cứ tiếp diễn như vậy. Có lẽ trong thâm tâm mỗi người luôn tự nhủ bản thân hãy quên đi thế giới ngoài kia, quên đi cái chết chóc ảm đạm mà thế lực bóng đêm mang lại. Hoặc có lẽ, chỉ có mỗi em là muốn quên, còn anh vẫn đang suy nghĩ xa xăm đâu đó về thế sự hiện giờ.
Em ghét mỗi khi nghe anh nhắc về gia đình mình, nhắc về bạn bè ở Hogwarts hiện giờ. Chính anh là người đã đưa em tới đây cơ mà? Không lẽ anh có ý định bỏ rơi em sao?
Khoảng 2 tuần sau đó, cả khu rừng bị bao phủ bởi màu tuyết trắng xoá. T/b vui lắm, em đã trông đợi rất lâu để có thể được chơi cùng tuyết.
- "Oaa cuối cùng cũng được thấy tuyết. Draco, mau ra đây chơi với emm!"
- "Lạnh chết anh mấttt, tha cho anh đii."
- "Đồ yếu đuối."
- "Mà em này, tuyết rơi rồi có lẽ anh nên nói với em."
- "Sao nhìn anh nghiêm trọng vậy? Nói đi em nghe nè hì hì."
Đáp lại sự ngây ngô của em là một vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi khiến em phì cười. Gì mà nghiêm trọng vậy chứ, bộ lạnh quá khiến anh bị "tưng tửng" hả trời. Nhưng mọi việc sau đó khiến cuộc sống của em như ngả nghiêng, chao đảo.
- "Thật ra, từ trước đến nay anh vẫn bí mật liên lạc với gia đình. Và cả chúa tể hắc ám."
- "Anh..."
- "Em nghe anh nói này, anh không cố ý giấu diếm hay lừa dối em, việc này anh nghĩ nó sẽ tốt cho chúng ta em ạ. Anh không thể để em sống một cuộc sống lầm lũi như một cái bóng mãi được. Đã bao lâu rồi em chưa được tự do, được sống như một con người hả em?"
- "Em nghĩ anh nói chỉ cần có hai ta là đủ?"
- "Đó là anh, là anh thấy như vậy. Nhưng anh không nỡ nhìn em sống vất vả vì mình."
Thiếu gia nhà Malfoy kiêu ngạo, ích kỷ chưa bao giờ nghĩ cho người khác vậy mà cũng có thể thốt ra được câu đó sao? Tuyết cứ rơi, rơi mãi nhưng cũng không làm T/b thấy thích thú hơn nữa, trong em giờ đây chỉ còn thấy sự xót xa đau lòng.
- "Vậy giờ anh sẽ làm gì đây?"
- "Anh đã hứa với chúa tể, nếu anh quay về ngài sẽ không bao giờ động đến em. Em vẫn sẽ được sống cuộc sống mà em mong ước."
- "Anh sẽ đi ngay trong hôm nay, anh xin lỗi."
Anh bỗng nói bằng giọng khẩn khoản khiến em cảm thấy bộ dạng đáng thương của anh bây giờ đều là do em mà ra.
Giữa dòng đời tấp nập em và anh chọn trốn tránh ở nơi đây, bỏ mặc thế gian ngoài kia đang quay cuồng điên loạn. Để rồi giờ đây anh quyết định cho em sự tự do mà em nên có.
Liệu em có nhìn thấy không? Thấy rằng tình yêu của anh đã vượt xa cả tình yêu nam nữ đơn thuần, nó là sự hi sinh và chịu đựng. Anh thà đầu quân cho Chúa tể còn hơn là để em mãi sống tù đày như thế này. Và cả, anh muốn đoàn tụ với gia đình của mình nữa.
- "Em muốn được đi cùng anh..."
- "Ngoan nào, nghe anh nhé. Anh muốn em phải sống thật hạnh phúc. Ba mẹ anh chắc hẳn đang đợi anh ở đó."
- "Em yêu anh."
- "Anh cũng yêu em, công chúa của anh. Anh phải đi rồi, hãy sống thật tốt em nhé. Quên anh đi."
Anh hôn lên trán em một nụ hôn tạm biệt, coi như đó là lời chào cuối cùng anh dành cho em. Một nụ hôn tạm biệt vĩnh viễn cả đời sau cũng không thể gặp lại.
Em không khóc nữa, em vẫn ráng giữ dáng vẻ mạnh mẽ của mình cho đến cuối cùng.
Anh đi rồi, hình bóng anh ẩn khuất sau màn tuyết trắng, nhanh đến mất em không kịp định hình lại chính mình. Tuyết lại rơi dày đặc, em từng nói mình thích tuyết vì nó giống màu tóc anh. Giờ đây thấp thoáng trông màn tuyết chỉ còn hình ảnh chập chờn của Draco Malfoy.
Tuyết rơi rồi nhưng không còn anh nữa.
- "Tuyết rơi rồi, anh ạ."
Ê sao bữa giờ cái Wattpad của tui hong zô được zay mấy bà, làm không ra truyện được luôn é 😭.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hogwarts x You ] Sweetie
Fiksi Penggemarnhững mẫu truyện nho nhỏ đáng iu về tình yêu của những phù thủy sinh.